"Bé Hobi à bé Hobi ơi, há miệng ăn nè".
Trước mặt giáo sư Jung là vẻ mặt cợt nhã muốn chết của Jeon Jungkook, thằng nhóc ác đang cầm một cái muỗng đầy cháo, cộng thêm nụ cười rằng thỏ trên mặt cậu ta khiến tay anh hơi ngứa, thèm vả mặt một ai đó.
"Cậu mà dám kêu nhũ danh của tôi lần nào nữa thì tôi không ngại ụp bát cháo này lên đầu cậu đấy".
Hoseok nghiến răng nghiến lợi nói, anh cảm thấy giáo dưỡng tốt đẹp của mình đều bị Jeon Jungkook làm cho bay sạch.
Vào thời điểm Hoseok còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh, chính cậu ta đã bế anh và gọi tài xế của gia đình chở anh về nhà, trùng hợp là mẹ của Hoseok không theo ba đi công tác ở tỉnh C.
Khi ấy mẹ Jung đang nhâm nhi trái cây coi phim tình cảm sướt mướt, chưa kịp lấy tờ khăn giấy trong hộp lau nước mắt thì quản gia đã hớt hải chạy vào trong lớn tiếng hô "Phu nhân ơi không ổn, cậu chủ ngất xỉu được một thiếu gia nào đó bế về ạ".
Thật ra Hoseok đã tỉnh khi Jungkook bế cậu đi ngang khu vườn của gia đình. Ngủ một chút khiến cảm giác say xẩm của anh cũng đỡ hơn, chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng thét vang vọng của mẹ Jung, bà mặc kệ phong thái quý tộc của mình mà xách cái tà váy dài ngang mắc cá chân chạy như bay đến chỗ Jungkook.
Phu nhân Jung thấy con trai mặt mày xanh trắng, chân còn quấn băng trắng, vừa run vừa khóc, dùng tay sờ khắp mặt anh "Hobi, ôi Hobi của mẹ, còn làm sao vậy con ơi, chân của con sao vậy?"
Hoseok muốn nói với mẹ rằng mình không sao, nhưng bị mẹ Jung hết sờ rồi khóc, não bộ không tài nào điều khiển cho miệng mình nói ra dù chỉ là nửa chữ. Anh kéo nhẹ áo của Jungkook, liếc mắt về phía mẹ mình.
Jeon Jungkook lập tức hiểu ý, cậu thay Hoseok trả lời mẹ Jung "Cháu chào cô, cháu là bạn của Hoseok, tên Jeon Jungkook. Cậu ấy bị đứt chân nên cháu đưa Hoseok về ạ".
Mẹ Jung hai mắt mở to, lần thứ hai trong ngày bà hét lên "Quản gia mau gọi bác sĩ đến, nhanh lên".
"Bây giờ để con bế Hoseok lên phòng trước, phiền cô dẫn đường giúp cháu ạ" nghe lời nói của Jungkook, mẹ Jung chỉ có thể liên tục gật đầu, dẫn cậu lên phòng Hoseok.
Trong nhà họ Jung bây giờ trở nên rối mù, người hầu đứng thành hai hàng chờ đợi sai bảo. Jungkook để anh nằm xuống giường, bây giờ Hoseok mới lấy lại một chút ít sức lực mà trấn an mẹ Jung "Mẹ, con không sao, máu dưới chân cũng đã ngừng chảy rồi".
Mẹ Jung ngồi bên mép giường nắm lấy tay anh, hai mắt đỏ ửng, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của bà, Hoseok chợt nhớ đến người mẹ của mình ở thế giới thật.
Mẹ anh và mẹ Jung không giống nhau, nhưng cái cách yêu thương con cái thì người mẹ nào cũng có. Mẹ anh vào lúc Hoseok còn bé, gần như đêm nào cũng đỏ hốc mắt chăm sóc đứa con út ốm yếu. Anh không biết ở thế giới của mình, có phải anh đã chết rồi hay không, còn mẹ anh, liệu bà có chịu nỗi cú sốc lớn, có đau khổ khóc lớn như mẹ Jung không?
Khi cơ thể yếu ớt thì chính là lúc tâm trạng của người ta trở nên nhạy cảm, Hoseok cứ nhìn chằm mẹ Jung, rõ ràng muốn an ủi bà lại không kìm được khóe mắt cay xè, nước mắt không nhịn được như chuỗi ngọc bị đứt, rơi xuống gương mặt xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHope] Loving you is a losing game
FanfictionTác giả: Janny Casting: NamAll, AllHope Thể loại: xuyên thư (nhân vật bị cuốn vào tiểu thuyết), NP, hài, máu chó tạc đầu, kính thưa các loại công x đanh đá thầy giáo sau lại biến thành học sinh cường thụ