Chap 21

1.1K 106 35
                                    

Hoseok yêu thích nghiên cứu văn học, anh chưa bao giờ phủ nhận điều đó, nhưng sâu thẳm trong tâm trí anh vẫn hiểu được, sự yêu thích này chính là một tay ba anh nhét vào não bộ của anh.

So với những đứa nhỏ khác, anh đã phải học chữ và viết chữ, trong khi các người bạn cùng lứa vẫn đang nghịch ngợm ở khu vui chơi. Anh buộc phải yêu thích những con chữ, ngay cả dù đầu óc Hoseok không có thể suy nghĩ được, ba anh vẫn muốn anh phải sáng tác thơ cổ.

Nhưng anh vẫn có ước mơ của đời mình, anh yêu thích vũ đạo.

Hoseok vẫn nhớ mãi đó là một ngày hè, anh được mẹ và chị gái dẫn đi trung tâm thành phố để mua sắm. Vì là nghỉ hè nên học sinh sinh viên được nghỉ rất nhiều, bọn họ cũng tập trung ở quảng trường vui chơi.

Hoseok đi ngang qua một đám người, nhìn qua thì chắc chỉ tầm tuổi hai mươi trở xuống, mặc quần áo rộng thùng thình, tóc lại nhuộm toàn những màu sặc sỡ, nhìn qua thì có hơi quái dị. Chỉ có điều thứ Hoseok quan tâm chính là bọn họ đang thi nhảy với nhau.

Phải, những bước nhảy cực kì mạnh mẽ và dứt khoát, thầm chí có những động tác nguy hiểm như áp sát đầu xuống đất xoay tròn, dùng một tay chống đất rồi nảy cả người lên. Thứ âm nhạc đinh tai điếc óc lại khiến Hoseok bị thu hút, tiếp tấu dồn dập, không phải sự êm dịu của nhạc thính phòng hay nhạc cổ điển anh cùng mẹ hay nghe.

Mẹ Jung thấy anh dán chặt ánh mắt của mình lên những thiếu niên kia, bà kéo nhẹ tay con trai "Bé Hoseok không thể học theo những anh chị này, rất nguy hiểm".

Jung Hoseok là một bé ngoan, anh nghe lời ba mẹ tuyệt đối, nhưng lần này chính là ngoại lệ duy nhất của anh. Lần đầu tiên anh lại làm trái lời mẹ mình, khi Hoseok lên cấp hai, anh lén ba mẹ đi học nhảy.

Hoseok để dành tiền tiêu vặt để đăng kí học, nói dối ba mẹ là hỗ trợ bạn bè trong lớp học phụ đạo. Hoseok cuối cùng cũng biết được, anh có năng khiếu với bộ môn vũ đạo. Thầy giáo dạy anh cũng công nhận, anh chính là thiên tài trăm năm có một. Hoseok học rất nhanh, cơ thể lại cực kì dẻo dai, chưa nói đến việc khả năng cảm nhạc thì lại vô cùng tốt.

Bản thân anh cũng cảm nhận được cảm giác để vũ đạo điều khiển tuyệt đến thế nào, những áp lực phiền muộn đều theo đó bị tống ra ngoài.

Hoseok học lén đến cuối năm cấp hai, bị chị Jiwoo phát hiện. Chị vô tình thấy anh lén la lén lút ở một khu nhà, đi theo thì mới biết đó là trung tâm dạy nhảy hiện đại. Hoseok lo sợ khi bị chị phát hiện, sợ chị sẽ mắng và mách ba mẹ, nhưng Jiwoo lại hỏi anh "Em có thật sự thích nhảy không?"

Hoseok gật đầu "Em yêu thích nó".

Nhìn thái độ nghiêm túc của anh, chị Jiwoo im lặng, giúp anh đăng kí học thêm ba năm tiếp theo.

"Chị cũng như em, tương lai của chị em mình đều phải vì vinh quang của nhà họ Jung, nhưng chị lại muốn em được theo đuổi ước mơ của mình" Jiwoo ôm em mình vào lòng "Chị sẽ che giấu cho em".

Jiwoo nói được làm được, tiếp tục giúp Jiwoo che giấu đến tận lúc anh học năm hai đại học. Hoseok là một học sinh xuất sắc, thầy cô đều muốn giúp anh tham gia những cuộc thi nhảy để có thể khẳng định bản thân, nhưng anh không thể. Nếu ba anh biết, anh nhất định sẽ bị tống sang nước ngoài và bị theo dõi hai mươi tư trên bảy, cuối cùng anh chỉ có thể nén đau từ chối.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ