Chap 4

906 100 3
                                    

"Hobi à, hay mình chuyển trường được không anh? Anh qua Mỹ với em đi, em thấy rõ ràng trường MYTH muốn...cô lập anh ý. Dì và dượng nếu biết được sẽ lập tức rút sạch vốn cho mà xem. Hay nếu anh Hobi không muốn rời Hàn Quốc thì tụi mình méc dì dượng nghen".

Huening Kai nằm trên cái giường đã được Hoseok đổi thành màu nâu nhạt quen thuộc, trên gối có một mùi hương rất nhạt, như mùi kem tươi trên lớp bánh bông lan mềm xốp, thơm lắm. Cậu nhóc không chịu được mà xoa đôi mắt hơi buồn ngủ của mình, nhìn anh họ đang ngồi trước bàn học.

Huening Kai rời xa Hoseok suốt thời gian cậu nhóc học cấp hai, nên trong mắt một đứa nhỏ như cậu thì anh Hoseok lúc nào cũng tốt đẹp. Tuy rằng anh Hoseok rất thích mắng cậu, còn hay cốc đầu Kai nhưng không phải từ lúc cậu về đây anh Hoseok vẫn luôn đối xử tốt với cậu hay sao. Chỉ là cậu không hiểu, trong trường học rõ ràng cư xử với anh ấy có gì đó không đúng.

Khi cậu chờ anh Hoseok ăn trưa chung, chỉ cần anh ấy và cậu đi đến đâu thì mọi người lại chỉ chỏ xì xầm gì đó. Cậu len lén nhìn anh họ mình, chỉ thấy anh Hoseok vẫn tự nhiên như không có gì, còn hỏi cậu có muốn ăn gì không. Hoseok dặn Huening Kai ra bàn ngồi chờ anh lấy thêm sữa cho nhóc con, sau đó rất lâu mới quay về. Điều quan trọng là trong lúc cậu ngồi đợi thì nghe mọi người hình như là đang nói về anh Hoseok thì phải.

"Ê Ryu, cậu có thấy tên Hoseok hôm nay không đúng không? Bình thường cả người cậu ta đầy trang sức, tưởng đâu đi đấu giá không đó".

"Còn không phải sao, ngoài cái bộ dáng hợm hĩnh đó, còn ngu không gì bằng. Rõ ràng bị anh Namjoon từ chối hết lần này đến lần khác, còn mặt dày cố gắng đu bám".

"Anh Namjoon thật khổ, gặp đúng Jung Hoseok chính là vết nhơ trong cuộc đời của ảnh".

Kèm theo tiếng nói chuyện to nhỏ là tiếng cười thích thú, Huening Kai nghe cả người cũng thấy nóng máu, đang muốn đựng dậy mắng mấy đứa con gái kia một trận thì Hoseok đã trở lại.

Anh nhét hộp sữa vào tay cậu, thấy đứa nhỏ có điều gì muốn nói thì vỗ nhẹ lên má cậu nhóc "Sao, muốn ăn gì nữa à".

"K-không, anh ăn xong đi rồi chúng ta về, em không muốn tham quan trường nữa".

Hoseok ngạc nhiên, không phải là khi nãy còn đòi anh dẫn đi vòng vòng xem cái này cái kia, bây giờ lại đổi ý rồi. Cậu nhóc nói xong cặm cụi ăn cơm, mỗi muỗng cơm đều múc thật đầy, thằng cu này, cơm nó chọc giận em à.

Sự khó chịu của nhóc con cứ tích tụ trong người, đến tận khi mè nheo được ba mẹ sang ngủ với Hoseok với lí do dì dượng đi công tác, muốn ở lại tâm sự với anh Hoseok thì cậu mới quyết định nói ra. Hoseok bây giờ mới hiểu, cái bánh bao chiều này là do ấm ức thay anh họ của mình.

Anh xoay người lại, tay tựa lên lưng ghế, gương mặt dưới ánh đèn vàng lại càng thêm mềm mại "Em biết mà Kai, những thứ trên đời xảy ra đều có lí do của nó cả. Anh họ của em, hừm, đúng là lúc trước anh thật sự rất đáng ghét đấy".

Huening Kai đang nằm, nghe thấy liền bật dậy phản bác "Không có, anh Hoseok tốt đẹp nhất" cậu nhóc suy nghĩ, như thấy còn thiếu thiếu nên bổ sung thêm "Còn đẹp nhất nữa. Anh là người đẹp nhất luôn đó".

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ