Chap 32

723 100 14
                                    

Xong khi tống cổ được tên phiền phức Cha Eunwoo ,giáo sư Jung cuối cùng mới có thể bắt đầu việc mua sắm của mình.

Nơi đầu tiên Hoseok đến chính là nhà sách. Một cái nhà sách yên vị trong trung tâm thương mại thì có hơi lạ, nhưng mấy cuốn sách anh muốn mua thì toàn nằm ở đây mà thôi.

Lần trước gặp anh Jin, anh ấy có cho Hoseok mấy tựa sách hay, với một người yêu con chữ như anh Jin thì Hoseok hoàn toàn tin tưởng gợi ý của ảnh. Nhà sách rộng rãi, các dãy tủ đều chứa đầy ắp sách theo từng thể loại khác nhau, anh đi dạo một vòng rồi mới bắt đầu tìm những cuốn sách mình cần.

Kết quả là một chồng cao sách được Hoseok khê nệ bưng đi, nó cao đến cằm của anh, không ngờ chỉ muốn mua vài cuốn, giờ thành rinh nửa cái nhà sách về rồi. Anh tựa cằm lên sách để giữ cho nó không bị rơi xuống.

"Hoseok để mình ôm giúp cậu, nếu để rớt thì không hay đâu đó".

Jimin trong tay hai cuốn sách, cười híp mắt với anh. Hoseok thấy Jimin không giấu được vui vẻ, chu môi nói "Giúp mình với, tay mình sắp gãy luôn rồi".

Vốn định nhờ Jimin ôm giúp mấy cuốn thôi nào ngờ cậu ấy lại ôm gần hết, để ngược lại hai cuốn sách của bản thân cho anh cầm. Hoseok cảm thấy không ổn nên muốn chia phân nửa, cậu trai lắc đầu "Tay Hoseok đẹp như vậy, nếu bị sưng lên thì không hay".

Giáo sư Jung bình thường không quan tâm vẻ bề ngoại của bản thân, cần thoa kem thì thoa kem, cần dưỡng da thì dưỡng da, chỉ là những ngón tay của anh vừa thon vừa gầy, lại trắng nõn mềm mại. Jimin vẫn nhớ mãi cảm giác nắm tay Hoseok vào ngày cắm trại hôm đó, đúng là làm người ta mê muội.

Hoseok không biết suy nghĩ của cậu, chỉ thấy dù gì sưng thì cũng sẽ tan thôi, tay mình sưng thì tay Jimin cũng thế mà. Không nói nhiều giáo sư Jung dứt khoác ôm lấy một phân nửa nhanh chân đến quầy thanh toán.

Thanh toán xong cả hai lại tìm một chỗ trong trung tâm thương mại để nghỉ ngơi, Hoseok đặt sách xuống đất, thở một hơi thỏa mãn "May ghê gặp được cậu".

May mắn? Làm gì có may mắn ở đây. Nếu để Hoseok đáng yêu biết rằng Park Jimin đã thấy Hoseok ngay khi cậu vừa bước xuống xe của ba Jung. Cũng chính Park Jimin là người chứng kiến hoàn toàn cảnh giằng co của Cha Eunwoo, chỉ là cậu không chọn ra mặt vào lúc đó mà thôi. 

Jimin ngồi cạnh anh dịu dàng lên tiếng "Vẫn quên chưa chúc mừng cậu. Chức mừng Hoseok giành giải nhất nha. Lúc đó đông người quá mình không tìm được cậu. Với lại hội trưởng Kim..." cậu bỏ dở câu nói khó xử nhìn anh.

Hoseok không nhịn được nhăn mặt, nhớ đến buổi thi trời đánh đã phá banh cuộc sống yên bình của anh. Giáo sư Jung còn nghĩ sẽ tẩy trắng cho bé bi Hoseok, nào ngờ anh cho thuốc tẩy hơi quá, bay màu luôn giáo sư Jung.

Anh chán nán buông một tiếng thở dài "Nếu biết nó kéo theo một đống hệ quả không mong muốn mình nhất định sẽ không thi".

Park Jimin ngạc nhiên "Nhiều người yêu thích cậu như vậy mà, Hoseok không thích sao?"

Hoseok chống má nhìn Jimin, đôi mắt trong suốt ánh lên sự khó chịu "Không phải mình không thích, chỉ là mọi người làm mình hơi...sợ".

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ