Jung Hoseok chỉnh lại ba lô trên vai, quen thuộc đi về phía phòng tập. Hyerin theo lời anh mà chọn hai ngày thứ ba và thứ năm, lớp bọn họ sẽ có hai tiếng để tập luyện.
Mà đối với ông trời con họ Jung, anh mà đòi tập hai mươi tiếng thì hiệu trưởng cũng chẳng dám cản.
Hoseok đưa tay đẩy của phòng đi vào, phòng này ngoại một cây đàn dương cầm, mấy cái gương và loa phát nhạc thì không còn đồ vật dư thừa nào khác cả. Hoseok cởi áo khoác ngoài gấp gọn lại để trên ba lô, bắt đầu khởi động cơ thể bằng vài bài tập cơ bản, anh không muốn một chút bản thân tập hăng say quá lại chuột rút.
Tập được thêm năm phút thì cửa phòng lần thứ hai được mở ra, một cái đầu đen bông xù chen vào, nụ cười răng thỏ và giọng nói quen thuộc của Jungkook cất lên "ái chà chà, bé Hobi đến rồi hả".
Hoseok cho cậu ta một cái liếc mắt, tiếp tục cúi người giãn cơ. Jungkook cũng đã quen với Hoseok nhìn mình bằng nửa con mắt, tự nhiên đi vào để đồ xuống, trên tay còn hai ba bịch thức ăn tỏa mùi thơm "Bé Hobi xem tôi mua gì cho cậu nè".
"Jeon Jungkook, tôi lớn tháng hơn cậu, đừng có mở miệng là bé. Có phải cậu chê tôi đánh cậu không đủ đau?"
Từ khi thân thiết với Jungkook, giáo sư Jung cũng không giữ hình ảnh dịu dàng như nước của mình, bởi vì anh không làm được. Anh công nhận bản thân là một người dễ tính dễ gần, nhưng có ai nói cho Hoseok biết tại sao con thỏ này như ăn phải cà rốt tẩm xì ke mà suốt ngày bám dính lấy anh nói điên nói khùng được không?
Nếu không nể tình Jeon Jungkook thật sự đối xử tốt với anh thì anh nhất định sẽ treo cậu ta lên quạt trần, vo ve vo ve điếc cả tai.
Jungkook nghe mắng riết cũng quen, cười hề hề với Hoseok "Thôi không có tức giận, tôi mua bánh gạo, bánh xếp chiên và cả cơm cuộn cho Hobi, tất cả đều không cay tí tẹo nào luôn".
Cậu trai ghi nhớ mọi thứ liên quan đến Hoseok rất tốt, chỉ bằng mấy lần đi ăn chung thì Jungkook có thể cam đoan mình nắm được sở thích ăn uống của nhóc con hung dữ kia.
Hoseok ăn cay dở tệ, cậu nhớ một lần ăn cơm căn tin, hôm ấy có món thịt vịt xào cay, theo cậu thì cái vị cay này nhẹ hều, thế mà Hoseok ăn một miếng liền không thể ăn tiếp, uống hết cả một hộp sữa chuối.
Nhìn anh đáng thương dùng tay quạt quạt cái lưỡi vì cay nóng, Jungkook nhanh chóng đổi một phần cơm khác, là thịt hầm khoa tây, tự mình ăn một miếng sau mới đưa đến cho Hoseok ăn.
Hoseok nghe Jungkook nói, môi không nhịn được mà cong lên, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
Cậu ngoắc ngón tay kêu Jungkook lại, cậu ta cũng thành thật đứng lên đi tới. Hoseok cầm cái micro nhét vào tay cậu "Hát tôi nghe".
Jungkook nhướng một bên mày "Ý gì đây?"
"Ý trên mặt chữ" giáo sư Jung nhún nhún vai.
Anh công nhận là một trong những bé thụ chính, tác giả kiêm luôn chị anh rất ưu ái khi buff sức mạnh cho con thỏ này. Đẹp trai lại còn chơi thể thao giỏi, hát hò thậm chí nhảy nhót rất được khiến anh keo kiệt lắm cũng phải cho một ngón cái (đáng lẽ là hai ngón nhưng trẻ trâu quá Hoseok trừ đi một ngón).
![](https://img.wattpad.com/cover/286711563-288-k307706.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHope] Loving you is a losing game
FanfictionTác giả: Janny Casting: NamAll, AllHope Thể loại: xuyên thư (nhân vật bị cuốn vào tiểu thuyết), NP, hài, máu chó tạc đầu, kính thưa các loại công x đanh đá thầy giáo sau lại biến thành học sinh cường thụ