Chap 3

965 101 20
                                    

Hoseok hơi ngửa cổ nhìn ngôi trường trước mặt mình, so với trường cấp ba cũ của anh thì anh thấy nó thật sự quá khập khiễng rồi. Những chiếc xe sáng bóng nối đuôi nhau đưa những đứa trẻ của hào môn đến trường. Hai bên đều có người đứng trực để chờ đợi học sinh mới, một dãy băng rôn chào mừng thật lớn được treo lên. Phụ huynh thì đều là ánh mắt cao hơn cả đầu, dặn dò đứa con mình vài câu rồi mới thả chúng vào trường. Dù sao cũng là đón học sinh năm thứ nhất, còn là một trường "danh tiếng đứng đầu đất nước" theo như lời miêu tả của tiểu thuyết cơ mà.

Hoseok vừa bước vào thì thấy rất nhiều ánh mắt bắn về hướng anh, là một người nhạy cảm, Hoseok biết những ánh mắt đó đang đánh giá mình, cũng chưa tới nỗi lãng tai mà không nghe những lời xì xầm bàn tán.

Đúng là cái danh tiếng của "anh" ở đây đã đen xì rồi. Về việc tẩy trắng cho Hoseok, dĩ nhiên là phải tẩy. Anh không biết khi nào vị thần số mệnh thương tình lôi anh về thế giới của mình, Hoseok càng không để bản thân sống trong môi trường toxic được, mà nguyên nhân bắt nguồn từ người chủ cũ của cái thân thể này. Nhưng công nhận cái nết cậu ta không vừa, nhìn xem nhìn xem, đi trên đường gặp năm người thì hết bốn người né rồi.

Hoseok cũng không quan tâm, tiếp tục lục cái trí nhớ của mình để đến hội trường, hôm nay sẽ có buổi phát biểu chào mừng học sinh mới mà.

"Anh họ, anh họ ơi, Hobi hyung" tông giọng cao đến độ màng nhĩ của anh ê ẩm, Hoseok chưa kịp quay đầu coi thằng nhóc nào thì một bóng người từ đâu lao đến ôm anh từ sau, suýt nữa thì anh chúi nhũi xuống.

Cậu bé thấy mình có hơi quá lập từ rời khỏi người anh, đỡ Hoseok lo lắng hỏi "Em hơi mạnh tay hả? Anh có sao không vậy. Em không cố ý đâu"

Anh nhìn thằng bé liên tục hỏi mình, một cậu bé đáng yêu, mái tóc nó màu nâu cũng xoăn xù lên, không giống những nếp cong gợn sóng của anh, và đây là một nhóc con lai. Nghĩ xem nghĩ xem, Hoseok cụp mắt, em họ của Hoseok, người cùng anh bắt nạt dàn harem của Kim Namjoon.

Hoseok của thế giới này tính tình tuy có đáng ghét nhưng với đứa em họ này thì cậu ta thật sự thương yêu, bằng chứng là dù sau đó Hoseok chết đi do bị bắn thì chính đứa em này dập đầu trước bia mộ của cậu ta, hứa với cậu ta là sẽ báo thù cho anh họ của mình.

Hoseok tay hơi giơ lên thằng bé lập tức ôm lấy đầu "Em xin lỗi anh họ, anh đừng đánh đầu mà".

Anh khựng lại vài giây, bàn tay dừng trên đầu nhóc con xoa mấy cái "Kai à, em đã lớn rồi, không nên đu lên người anh như vậy, nhớ chưa".

Thằng bé được gọi là Kai hai mắt long lanh, gật gật đầu. Anh Hobi không những không la còn cười với cậu nhóc nữa, xin ba mẹ đi học chung với anh Hobi quả là không sai mà.

"Còn nữa, trong trường không được gọi là anh Hobi, phải gọi là anh Hoseok" đứa nhỏ lại gật gật, Hoseok cong khóe miệng, làm anh nhớ đám nhóc sinh viên của mình quá đi thôi.

Trước Hoseok quên mất nhân vật em họ này, bây giờ có thêm đồng minh, coi như kịp thời để ác nhân "Jung" không vấy bẩn tấm tâm hồn sạch sẽ này. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu Hoseok lịch sự hỏi thăm dì và dượng, Huening Kai luyên thuyên liên tục nói về cuộc sống bên Mỹ của mình, về những chú chó em ấy nuôi.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ