Hoseok ngủ một mạch đến mười giờ, mặt trời cũng đã chiếu lên lớp vải dù của lều, vài vệt nắng chạm vào bàn chân nho nhỏ của anh.
Hoseok từ từ ngồi dậy, mỗi lần thức giấc giáo sư Jung phải rất lâu mới có thể tỉnh táo, anh ngồi ngẩn người một lúc, đến tận khi tiếng kéo khóa mở lều vang lên Hoseok vẫn chưa có giấu hiệu nào gọi là "đã tỉnh".
Jimin vừa mở cửa lều đã bắt gặp một bé nai nhỏ ngơ ngác, quan trọng là cái áo của cậu đắp cho Hoseok vẫn còn lơ lửng trên bả vai của anh, do nằm ngủ nên mái tóc xoăn đen hơi lộn xộn, mắt mơ màng , không còn dáng vẻ tao nhã mọi người, trông đáng yêu hơn.
"Hoseok à" Jimin nhỏ giọng kêu, đáp lại chỉ là tiếng "Hửm" bằng giọng mũi, còn Hoseok thì vẫn còn thả hồn nơi nào.
Jimin hết cách, cậu tiến lại gần Hoseok, hai bằng tay chụp lấy cái má bầu, nắn rất vừa tay, mềm mềm như Hoseok vậy. Tuy thế nhưng lực đạo không mạnh, nắn mấy lận mới thấy Hoseok đập nhẹ vào tay cậu "Mình tỉnh rồi, buông ra đi. Nắn má sẽ bị chảy nước miếng đó".
Park Jimin nghe nói xong cũng phì cười, cái này không phải dành nói cho em bé à, Hoseok có nhận thức được mình đáng yêu lắm không.
Đối với cậu, Hoseok vẫn có rất nhiều bí ẩn, mà chính tay Park Jimin sẽ bóc tầng tầng lớp lớp bí ẩn đó, Hoseok phải chân thật nhất khi ở bên cậu.
"Khăn lông đây, mình đã vắt bằng nước ấm rồi, Hoseok lau mặt đi nè".
Anh hé mắt nhìn trên tay Jimin là một cái khăn lông màu trắng, Hoseok gật đầu cảm ơn rồi cũng cầm lấy lau mặt. Hơi ấm trên khăn lông cuối cùng đã đánh tan cơn buồn ngủ của giáo sư Jung, cái đầu đầy sương mù cũng đã thanh tỉnh. Cũng vì hơi ấm mà cả gương mắt trắng nõn của anh trở nên phớt hồng, Jimin thấy Hoseok như vậy tâm liền động, nhưng trên mặt vẫn tự nhiên như không có gì, kéo Hoseok ra bên ngoài.
Chuyến cắm trại mới đầu chỉ tính đi về trong ngày, nhưng do Huening Kai ham chơi lại đổi thành ngủ một đêm ở lại, sáng mai sẽ về sớm. Hoseok còn nghĩ đêm nay phải một mình một lều, anh biết thừa Soobin sẽ tranh thủ được ngủ chung với em anh, còn Hoseok dĩ nhiên không muốn làm gậy đánh uyên ương.
Hoseok nhìn người ngồi bên cạnh, Jimin đang chú với đọc sách, cả hai sau khi Hoseok ngủ dậy lại kéo nhau đến một cái gốc cây khi nãy, lần này Jimin đem theo một cái ghế đẩu, nhường Hoseok ngồi trên xích đu.
"Jimin, cậu nói là chiều mình sẽ về hả?"
Jimin nhẹ nhàng lật xách bằng một tay, tay còn lại khẽ đẩy xích đu cho Hoseok "Ừ, mình chỉ ghé qua xem thử thôi".
"Hay là cậu ở lại chơi với tụi mình đi mai hãy về.
Hoseok chớp hai mắt, đây là thói quen của anh khi muốn xin xỏ cái gì đó hay nhờ giúp đỡ. Jimin rời mắt khỏi cuốn sách, khó xử nói "Dù sao cũng là kì nghỉ của cậu và em trai, mình ở lại cũng không hay lắm, thêm nữa mình không có đem theo đồ".
"Tưởng gì, Jimin mặc đồ của mình nè, mình có đem theo đồ dư á". Hoseok là một người kĩ tình, luôn có phương án dự phòng cho mình, nên việc anh đem dư đồ cũng là do sợ nhóc Kai nghịch ngợm hay bản thân anh dễ té ngã không có đồ thay. Thấy chưa, bây giờ còn có thể Jimin mượn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHope] Loving you is a losing game
FanfictionTác giả: Janny Casting: NamAll, AllHope Thể loại: xuyên thư (nhân vật bị cuốn vào tiểu thuyết), NP, hài, máu chó tạc đầu, kính thưa các loại công x đanh đá thầy giáo sau lại biến thành học sinh cường thụ