Chap 54

332 57 9
                                    

Ca phẫu thuật kéo dài bốn tiếng, ba mẹ Jung cũng đã sắp xếp mọi chuyện mà chạy đến bệnh viện. 

Ba Jung và ba Jeon thì cùng nhau bàn bạc, người của họ đã bao vây sân nhà của họ Jung, ngoài tên phục vụ giả đã cắn lưỡi tự sát sau khi bị phát hiện thì không có một người nào khả nghi nữa. 

Một chiêu hiểm và không cho phép bọn họ lần ra một chút manh mối nào, kể cả phải hy sinh người của mình, người phía sau nhất định rất hận bọn họ. Mục đích là nhắm đến Hoseok quá rõ ràng, phần lớn có thể là kẻ thù của nhà họ Jung, nhưng việc nhắm đến nhà họ Jeon cũng không phải là không có thể. 

Mối quan hệ của hai nhà gần như là sẽ công khai sau buổi tiệc ngày hôm nay, nên cuối cùng là họ Jung hay họ Jeon cũng vậy mà thôi. Nhà họ Jung bình thường không thích giao lưu nhiều người, kẻ thù thì nói có thì là nói dối, nhưng để hận bọn họ đến mức này cũng không. Nhà họ Jeon thì quá nhiều kẻ thù, với những chuyện ba Jeon đã giúp giới chính trị, cán cân này nghiêng về ba Jeon nhiều hơn. 

"Bây giờ chưa rõ, ngài cũng không nên tự trách, nhà chúng tôi lần này là nợ Jungkook". 

Ba Jung nói, lại nhìn đến con trai nhỏ mắt vẫn dán chặt lấy phòng cấp cứu, trong lòng cũng nặng trĩu. Hoseok được mẹ Jung chịu uống một ít sữa, bây giờ đã gần một giờ sáng, bên ngoài lại không ai muốn rời đi. 

Tách, đèn cuối cùng cũng tắt, bác sĩ với bộ quần áo phẫu thuật bước ra. Ông kéo khẩu trang, vẻ mặt vẫn không giấu được căng thẳng và mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật dài "Bệnh nhân bị đâm thủng vào phổi nhưng không trúng mạch máu ở tim, chỉ là..."

Ông ngập ngừng một chút, cảm nhận người thiếu niên trước mặt nắm lấy quần áo ông gấp rút hỏi "Chỉ là sao ạ?" 

"Trên dao có chất độc, một loại độc nào đó chúng tôi không rõ, nhưng đã lấy máu của bệnh nhân đưa đi xét nghiệm. Bây giờ thì được xem đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải lọc máu cho bệnh nhân liên tục". 

Vị bác sĩ cảm nhận được bàn tay kia từ từ buông ra, Hoseok thấy mắt mình hoa đi, hình ảnh bác sĩ từ một người thành hai, thành ba, rồi tai anh cũng ù đi, xung quanh Hoseok tối sầm, cả người anh ngã xuống đất. 

Hoseok ngất xỉu, thức dậy đã ngày hôm sau. 

Anh chậm rãi mở mắt, con ngươi vẫn chưa quen với ánh sáng của phòng bệnh nên vô thức nheo lại. Mùi thuốc sát trùng làm Hoseok như tỉnh táo hơn lập tức bật dậy, nhưng cơn chóng mặt và đau đầu không hề thuyên giảm, khiến anh phải vịn tay lên cái kệ tủ kế bên giường bệnh. 

"Hobi, mẹ đây, con trai con sao rồi?" 

Mẹ Jung đang ngồi nghỉ trên sô pha trên giường bệnh nghe thấy tiếng động nhanh chóng đi tới, bà đỡ lấy con trai rồi ấn nút gọi bác sĩ tới. 

"Nằm xuống trước đã con". 

"Con muốn gặp Jungkook, Jungkook ở phòng nào ạ, mẹ đưa con đi trước đã". 

Hoseok nhìn dây truyền dịch còn ở trên ven , không ngần ngại giật nó ra, Mẹ Jung hoảng sợ đưa tay giữ lại "Jung Hoseok, con ngoan ngoãn cho mẹ". 

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ