Cuối năm là thời điểm nhộn nhịp nhất năm, ngày lễ lớn Giáng Sinh rồi năm mới, rất nhiều người đang chờ đón.
Còn với giới quý tộc, thời điểm cuối năm chính là thời điểm có rất nhiều những buổi tiệc hội họp diễn ra. Là lúc để cùng nhau hợp tác làm ăn, có thể là ngấm ngầm quan sát xem gia tộc nào đang đứng đầu, hợp đồng nào có thể giúp bọn họ sinh lời, thậm chí là thời điểm vàng để có thể liên hôn giữa các gia tộc.
Với họ việc liên hôn không có gì là xấu, bọn họ nuôi dạy con cái, việc chúng nó phải bỏ sức cho gia tộc chính là nghĩa vụ, là vinh dự, không phải là ép buộc. Vì chỉ khi gia tộc vẫn còn vững chân trong giới thượng lưu, bọn họ mới có thể ngẩng cao đầu mà sống, mới có thể bảo đảm cho cuộc đời của họ.
Chiếc ghế gia chủ chính là thứ mà bất cứ người nào cũng thèm khát, và con đường chạm vào chiếc ghế đó chưa bao giờ dễ dàng.
Jung Hoseok luôn cảm thấy một cái gánh nặng như thế, có gì đáng mà giành giật cơ chứ. Cứ nghĩ mà xem, trên dưới gia tộc không ít hơn một trăm người, phải lo ăn uống lo sinh hoạt cho bọn họ, còn cả công ty, hàng tỉ thứ mà đều phải cần gia chủ chống đỡ, nghĩ thôi giáo sư Jung đã muốn rụng sạch tóc trên đầu của mình rồi.
Anh tuy là ở thế giới của mình cũng phải sống trong một gia đình nghiêm khắc bật nhất, những thứ ba anh yêu cầu luôn phải hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng đến khi anh gặp Kim Namjoon, thậm chí là Jeon Jungkook, những người sinh ra đã được định trước là người thừa kế, thì những thứ họ phải chịu đựng không hề thua kém anh, thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần.
Đánh đổi để có được quyền lực lớn nhất, cũng xem là xứng đáng. Quyền lực có thể mê hoặc con người, cũng chính là thứ ngòi nổ diễn ra những cuộc tranh đoạt đến người sống ta chết.
Mẹ Jung đưa nắm lấy cánh tay anh, mỉm cười "Hobi con có muốn ăn gì không? Hôm nay mẹ thấy nhà họ Park đãi tiệc không tồi, món ăn rất vừa miệng ba con".
Bà thấy một người khó tánh với thức ăn như ba Jung có thể gật gù khen miếng thịt bò kia nướng rất vừa miệng, thì ắt hẳn đầu bếp của gia đình Park phải bỏ ra không ít công sức rồi.
Phu nhân Jung mặc một cái đầm đỏ rượu vàng dài, trên cổ đeo dây chuyền kim cương, gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng dịu dàng nhìn con trai.
Lễ phục của Hoseok vẫn như mọi ngày, đều là màu trắng, mặc dù Hoseok không thích màu trắng. Anh cho rằng màu trắng quá sạch sẽ, dễ dàng bị vấy bẩn, nhưng mẹ Jung lại không cho là đúng. Với bà, con trai đáng yêu vẫn là hợp với màu trắng nhất, vừa thanh thuần vừa xinh đẹp.
Hoseok nghiêng đầu nhìn quầy thức ăn thịnh soạn, tháp bánh ngọt nhiều màu sắc, thức ăn mặn đều vàng óng và thơm nức mũi, nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy có chút ngấy.
Hoseok khẽ lắc đầu "Con không ăn đâu ạ".
"Phải ăn chứ con, trước khi rời nhà còn chỉ uống một chén súp cầm hơi, tiệc cũng phải mười giờ mới xong, bụng con làm sao chịu được".
Mẹ Jung nhỏ giọng nói, thằng bé ăn uống quá thanh đạm, hiếm lắm mới thấy nó chịu ăn vặt, bây giờ mùa đông Hoseok lại hay bệnh, uống nhiều thuốc quá khẩu vị lại không có, khiến bà không khỏi lo lắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/286711563-288-k307706.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHope] Loving you is a losing game
Fiksi PenggemarTác giả: Janny Casting: NamAll, AllHope Thể loại: xuyên thư (nhân vật bị cuốn vào tiểu thuyết), NP, hài, máu chó tạc đầu, kính thưa các loại công x đanh đá thầy giáo sau lại biến thành học sinh cường thụ