Bùi Đông Tịnh ngáp một cái, nhìn cây trâm vàng trên búi tóc của vị hoàng hậu đang khóc như hoa lê dính mưa trước mặt, phát ngốc.
Chiếc trâm vàng đó vô cùng đặc biệt, bên trên có hình phượng hoàng tung cánh được khảm từ bảo thạch rực rỡ, dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt, chỉ là, phượng hoàng này, hôm qua lại từng xuất hiện ở một nơi không nên xuất hiện...
"Thái hậu, thái hậu?" Hoàng hậu vừa quỳ vừa khóc, vừa thương tâm vừa thương thân, lại thấy ánh mắt thái hậu lơ đãng rơi trên đỉnh đầu của mình, không hề nhìn mình, nàng ta chỉ đành gọi nàng hai câu.
Lưu Ly cô cô đứng đằng sau khẽ đẩy Bùi Đông Tịnh, lúc này Bùi Đông Tịnh mới hoàn hồn, nói: "A? Ồ... Hoàng hậu, lời ngươi nói bổn cung đều hiểu, Tuệ quý phi quả thực không nên tranh chấp với ngươi. Chỉ là hiện giờ hoàng hậu ngươi đang quản lý hậu cung, phải biết khoan dung, nghe nói gần đây Tháp Đạt tặc lại không yên phận, hoàng thượng đã rất đau đầu, sao có thể phiền não vì chút chuyện nhỏ của các ngươi nữa? Lát nữa bổn cung sẽ cho người triệu Tuệ quý phi tới, nói nàng ta mấy câu là được."
Năm năm trôi qua quả thực quá nhanh, nhưng cũng rất chậm, từ một tiểu nữ tử không hiểu chuyện khi mới vào cung, Bùi Đông Tịnh đã sớm trở thành thái hậu có thể khéo léo xử lý chuyện hậu cung, mặc dù đến nay nàng cũng mới hai mươi hai tuổi. Mà hoàng hậu trước mặt đã bốn mươi bốn tuổi rồi, vừa hay gấp đôi tuổi nàng.
Năm năm trước, Đại Mẫn lập triều chưa được mấy năm, Mẫn Cao Tông làm chủ Trường An, thuộc hạ mãnh tướng như mây, mưu sĩ như mưa, ngoại trừ Triệu gia ở phía Nam và Tháp Đạt ở phía Bắc, thế cục thiên hạ gần như đã định, khi đó Mẫn Cao Tông đã lớn tuổi, vừa qua đại thọ sáu mươi, rất tin tưởng Thiên Sư gì đó bên cạnh mình, đêm hôm sau đại thọ sáu mươi của Mẫn Cao Tông, Thiên Sư đó quan sát thiên tượng, nói rằng kiếp trước Cao Tông là châu chấu, là một người cố chấp.
Điển cố này bắt nguồn từ sách cổ, một nam tử lục y tranh luận với Khổng Tử, nói rằng một năm chỉ có ba mùa, Khổng Tử không tranh luận với hắn ta, các đệ tử đều không hiểu nên hỏi nguyên do.
Khổng Tử nói rằng người này "Sinh vào xuân chết vào thu, sao có thể thấy đông?", thực ra nam tử đó chính là một con châu chấu.
Nói hoàng đế khai quốc là châu chấu chuyển thế, chuyện này quả thực vô cùng chấn động, nhưng Cao Tông lại không hề nghi ngờ, Thiên Sư đó lại nói bản thân xem thiên tượng, thấy một ngôi sao bên cạnh sao hoàng đế, mặc dù chói mắt nhưng rất nhỏ, ngược lại có thể tôn lên sao hoàng đế, là hình ảnh của hoàng hậu trời sinh. Thiên Sư dự đoán nữ tử này khoảng mười sáu mười bảy tuổi, là nữ nhi hoặc muội muội của các thần tử quanh hoàng thượng, nếu lấy người này làm hậu, Cao Tông nhất định có thể thọ mệnh, còn có thể giúp triều Mẫn mãi trường tồn.
Cao Tông suy nghĩ một phen, đột nhiên nhớ đến một mưu sĩ tên Bùi Tắc lúc bản thân chưa xưng vương, khá có tài năng, nhưng Cao Tông không hề thích ông, vì thế sau khi xưng đế ông vẫn chỉ ở hàng Ngũ phẩm, an nhàn chức vụ trong phủ thái tử. Nhưng người này có một muội muội, tên là Bùi Đông Tịnh, tuổi khoảng mười bảy. Trong tên có Đông, tuổi tác lại phù hợp, còn là muội muội của thần tử trong thành Trường An...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...