CHƯƠNG 8: Một đứa trẻ tốt cẩn thận như vậy, đã bị bức thành thế nào rồi?

4.8K 182 6
                                    

Hoài Vương chỉ sững người trong thời gian ngắn, sau đó lập tức bước vào, xoay người đóng cửa, nhíu mày, không nói một lời đỡ Tả Xu Tĩnh lên.

Thân là thái hậu nương nương, mỗi lần Tả Xu Tĩnh xuất hiện trước mặt Hoài Vương trước kia, ngoại trừ lần đầu khóc nức nở thì lần nào cũng đều đoan trang chuẩn mực, loại chuyện như trực tiếp bò trên đất thế này quả thực chưa từng xảy ra, đặc biệt là Hoài Vương còn lạnh mặt đỡ bản thân dậy, thực sự khiến Tả Xu Tĩnh cảm thấy không giữ nổi mặt mũi nữa...

Lúc này Hoài Vương một thân hồng y, hoàn toàn không giống dáng vẻ mặc y phục tối màu thường ngày, bớt vài phần trầm ổn, thêm vài phần phóng khoáng, khuôn mặt tuấn tú càng nổi bật dưới ánh nến trong suốt và hồng y.

Sau khi đỡ Tả Xu Tĩnh dậy, hắn không chút cảm xúc nói: "Nàng đang làm gì thế?"

Tả Xu Tĩnh lúng túng đỡ mũ phượng, nói: "Ta ngồi quá lâu, hơi choáng váng nên bị ngã."

Sau đó nàng lại khẽ cúi người, nói: "Mạo phạm Hoài Vương điện hạ rồi, xin lỗi."

Hoài Vương có lẽ rất cạn lời với lý do này, trực tiếp nói: "Ta cho tỳ nữ tháo trang sức giúp nàng trước."

Sau khi tỳ nữ tiến vào nhất định sẽ không chỉ giúp nàng tháo trang sức, chắc chắn sẽ hầu hạ hai người uống rượu giao bôi, cởi y phục rồi trực tiếp động phòng...

Tả Xu Tĩnh lập tức kéo Hoài Vương lại, nói: "Đợi chút."

Ánh mắt của Hoài Vương dừng trên ngón tay giữ tay áo mình của Tả Xu Tĩnh, ngón tay đó thon dài, dưới lớp vải đỏ càng thêm trắng nõn, nhưng Hoài Vương chỉ kéo tay áo lại, nói: "Làm sao nữa?"

Người luôn được Hoài Vương tôn kính như Tả Xu Tĩnh chưa từng đối diện với khuôn mặt lạnh lùng này, chỉ có thể sờ mũi nói: "Ta có chuyện cần nói với Hoài Vương."

Hoài Vương nói: "Chuyện gì?"

Tả Xu Tĩnh xoay người, bước đến bên giường, có chút khó khăn lấy ra quả pháo và túi thuốc mê kia, nói: "Nhìn đi."

Hoài Vương nhíu mày, nói: "Đây là cái gì?"

Tả Xu Tĩnh cúi đầu do dự giây lát, cuối cùng vẫn nói: "Có người muốn ta hạ thuốc này vào rượu giao bôi, đợi sau khi huynh uống xong thì đốt pháo ở bên ngoài, dẫn người đến, sau đó giết huynh..."

Có lẽ không ngờ rằng Tả Xu Tĩnh sẽ nói chuyện này, Hoài Vương nhất thời sững người, nhưng rất nhanh hắn đã vươn tay lấy quả pháo kia, quan sát một lúc rồi lạnh lùng nói: "Người bảo nàng làm chuyện này là ai?"

Tả Xu Tĩnh tạm thời không định liên luỵ đến Tả gia nên không mở miệng, Hoài Vương cũng không truy hỏi, chỉ nói: "Vậy thì, người muốn tới giết ta, là ai?"

Chuyện này thì có thể nói, Tả Xu Tĩnh nói thẳng: "Chính là nhi tử Độc Cô Hận của Độc Cô Võng."

Hoài Vương nghe đến tên Độc Cô Hận thì liếc Tả Xu Tĩnh một cái, sau đó nói ra một câu khiến nàng sởn gai ốc: "Người Độc Cô Hận hẹn gặp ở kinh thành thì ra đúng là Tả cô nương, quả thực khiến ta kinh ngạc."

Tả Xu Tĩnh đần ra, nói: "Huynh biết hết rồi?!"

Vừa dứt lời Tả Xu Tĩnh đã ý thức được bản thân nói sai, nàng chỉ đành nói: "Nhưng Hoài Vương nhất định đã hiểu lầm gì đó rồi, ta gặp Độc Cô Hận hoàn toàn là để gài bẫy hắn ta rồi tóm gọn, hoàn toàn không phải... hẹn gặp gì đó, khụ."

[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ