Thường Cao Trung nhấp một ngụm trà, rành mạch kể lại những chuyện xảy ra trên đường hộ tống Độc Cô Hận, còn nói khi hồi kinh mới biết ca ca của mình và Hoài Vương đã đi đánh trận, vô cùng kinh ngạc.
Hoài Vương hỏi vài chuyện về Độc Cô Hận, Thường Cao Trung cười, nói Độc Cô Hận từng hỏi bây giờ Hoài vương phi sống thế nào, hắn nói không biết.
Hoài Vương gật đầu, vừa hay Chu Tuấn Hựu và Ngu Bất Tô ở ngoài thông báo một tiếng rồi bước vào. Ngu Bất Tô vừa bước vào phòng đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hoài Vương, hắn ta không thẹn với lòng mà đón lấy ánh mắt của Hoài Vương: Bẩm báo Hoài Vương, vi thần không nói cho vương phi! Vi thần không nói gì hết!
Hoài Vương nhếch khoé môi, cho hai người ngồi xuống. Trước mắt Ngu Bất Tô đã biết chuyện Tả Xu Tĩnh, trước đây đi đánh trận cũng đã biết cả chuyện Tưởng Khâm, trong lòng Hoài Vương, hắn ta không còn là người ngoài nữa, vì thế lần này nói đến chuyện Tưởng Khâm cũng không sợ Ngu Bất Tô ở đây.
"Lần này đi bình loạn ba châu, bổn vương quả nhiên đã gặp được Tưởng Khâm, có thể không tốn nhiều sức đoạt được cũng do Tưởng Khâm giúp đỡ." Hoài Vương trầm ngâm: "Nhưng trước kia Tưởng Khâm làm việc cho thái tử, cũng làm việc cho Triệu gia, sau đó còn sát hại Phó tướng quân, có quá nhiều chỗ không ổn."
Chu Tuấn Hựu không đồng tình: "Cho dù như vậy, cũng nên để Tưởng Khâm kể mấy chuyện ác của thái tử cho hoàng thượng trước."
Hoài Vương lắc đầu: "Trước giờ thái tử đều sai người truyền lời cho Tưởng Khâm, không có thư tay, không có chứng cứ, phụ hoàng... sẽ không tin."
Chu Tuấn Hựu nói: "Vậy cũng phải thử... Cho dù hoàng thượng không tin thì trong lòng cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ, thái tử không thể không có sơ hở!"
Hoài Vương gật đầu: "Bổn vương biết. Bằng không cũng sẽ không đưa Tưởng Khâm về, nhưng nếu Tưởng Khâm không thành thật nói ra nguyên nhân kết quả, hoàng thượng e rằng sẽ không hề tin. Còn nếu Tưởng Khâm thành thật nói... đại khái hắn, cũng không sống được."
"Cũng phải." Chu Tuấn Hựu thở dài: "Nhưng nếu hắn đã tình nguyện theo vương gia về, có thể thấy hắn đã có lựa chọn của mình."
Thường Cao Nghĩa gãi đầu, nói: "Nếu đã như vậy, tiệc mừng công tối nay cứ đưa Tưởng Khâm đi là được?"
Hoài Vương nhíu mày: "Không được. Chưa nói đến việc thái tử rất cảnh giác, trong tiệc mừng công còn có rất nhiều người, bổn vương mạo muội đưa Tưởng Khâm đến gặp thánh thượng nhưng không có chứng cứ xác thực, hoàng thượng sẽ chỉ tức giận, thậm chí... cho rằng ta đang ép người phế thái tử."
Chu Tuấn Hựu cũng nói: "Nhất định phải tìm một cơ hội riêng tư."
Hoài Vương nói: "Thực ra hôm qua ta đã muốn đưa Tưởng Khâm vào cung, để tránh đêm dài lắm mộng, nhưng thuộc hạ của thái tử rải rác khắp nơi, Cẩm Vệ ngoài cung hiển nhiên cũng đã nghe sắp xếp của huynh ấy, kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Ta chỉ có thể để Tưởng Khâm đưa Tưởng Nhuỵ đến một nơi khuất, đợi thời cơ tốt. Mấy ngày nữa thời tiết nóng hơn, phụ hoàng nhất định sẽ đưa người đến Bích Tuyền sơn trang tránh nóng, ta vừa lập được chiến công, thiết nghĩ nhất định người sẽ đưa theo ta và vương phi. Thái tử có lẽ sẽ bị giữ lại xử lý chính sự, đến lúc đó đưa Tưởng Khâm đi cũng không muộn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...