Hoài Vương không chút biểu cảm nghịch miếng ngọc bội đã đeo suốt năm năm.
Còn nhớ, lần đầu gặp trong hậu cung, nàng khóc như hoa lê dính mưa, sau đó để lại một miếng ngọc bội tuy thô nhưng bao hàm ngụ ý. Hắn nhặt miếng ngọc bội lên, cho rằng bản thân nhận được ám thị của đối phương, mặc dù cũng từng nghi ngờ và chấn động, nhưng hơn cả vẫn là lực bất tòng tâm.
Sau đó, từ khi được nàng ban hôn đến khi nàng bất ngờ thân vong, chẳng qua chỉ hơn một tháng, nhưng với Hoài Vương mà nói, quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Nhưng tất cả những điều đó, cũng không bằng một câu đơn giản mà Ngu Bất Tô nói tối nay.
Ngu Bất Tô sợ hãi nhìn Hoài Vương. Sau khi hắn ta nói ra, Hoài Vương liền ngồi đó bất động, sau đó còn lấy miếng ngọc bội đeo trên cổ ra nghịch. Hoài Vương nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút trống rỗng, không biết đang nhớ lại chuyện gì, mặc dù trên mặt không chút biểu cảm nhưng lại vô cớ khiến người khác rất sợ hãi.
Ngu Bất Tô run run rẩy rẩy, rất muốn biết Hoài Vương đang nghĩ gì, nhưng hắn ta không dám mạo muội mở miệng.
Theo lý mà nói, Hoài Vương biết Tả Xu Tĩnh là thái hậu thì phải vui mừng mới đúng, mà quả thực, trong mắt hắn lúc này lộ vẻ không dám tin cùng với sự mừng rỡ và nhẹ nhõm mãnh liệt.
Nhưng, bị thái hậu biết chuyện bản thân thích thái hậu, Hoài Vương vốn nên xấu hổ, nhưng Hoài Vương lại không giống người bị nhìn thấu.
Còn biểu hiện của Hoài Vương khi biết thái hậu không thích mình cũng khiến Ngu Bất Tô cảm thấy kỳ lạ: Hoài Vương kinh ngạc.
Ngoài kinh ngạc, dường như còn có chút hoang mang.
Có điều, Hoài Vương kinh ngạc cái gì? Nếu thái hậu thích hắn, chuyện này mới kinh ngạc đó được không?! Hay là nói, theo Hoài Vương, nữ nhân trong thiên hạ này đều nên thích hắn...
Ngu Bất Tô vô cùng khó hiểu.
Cuối cùng, Hoài Vương ngồi yên đã lâu chậm rãi mở miệng: "Bổn vương vẫn luôn cho rằng, bổn vương và thái hậu, là lưỡng tình tương duyệt (hai bên đều có tình cảm)."
Ngu Bất Tô: "..."
Hắn ta suýt chút nữa ngã xuống đất, run giọng nói: "Cái gì?! Thái hậu nương nương không nói với ta chuyện này!"
Theo như Ngu Bất Tô nghe, ý của Hoài Vương chính là Hoài Vương và thái hậu chắc chắn có gì đó, thế nên mới luôn cho rằng hai người lưỡng tình tương duyệt! Nhưng thái hậu nói mình không thích Hoài Vương, thậm chí còn vì thế mà sợ bị Hoài Vương biết được chân tướng... Vậy không phải hắn ta bị thái hậu lừa sao?! Nếu không phải ban đầu thái hậu chém đinh chặt sắt nói mình không thích Hoài Vương, Ngu Bất Tô vừa rồi cũng sẽ không dám nói ra chuyện đó!
Khó trách khi nãy Hoài Vương kinh ngạc như vậy!
Có khi nào hắn cho rằng mình đang nói nhảm không?!
Ngu Bất Tô hít vào một ngụm khí lạnh: "Vương gia à, vi thần tuyệt đối không nói dối, thái hậu nương nương thực sự chính miệng nói với vi thần... Nàng ấy nói rất rõ, bản thân không thích vương gia, vi thần tuyệt đối không nghe lầm, cũng không nhớ lầm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...