CHƯƠNG 21: Không phạt còn thưởng?

4K 171 8
                                    

Tả Xu Tĩnh ngủ một giấc đến trưa, Bích Vân quả thực không nhìn nổi nữa, nhẹ giọng gọi nàng dậy dùng thiện thì nàng mới bò dậy. Đêm đó giấc ngủ chợp chờn nên Tả Xu Tĩnh rất không có khẩu vị, vẫn may Hoài Vương không có ở đó, Tả Xu Tĩnh liền bảo phòng bếp nấu cháo bát bảo và xíu mại kim tơ rồi ăn một ít qua bữa.

Ăn bữa trưa xong, Bích Vân hơi do dự nói: "Vương phi điện hạ có từng học cửu chương và tính toán chưa?"

Tả Xu Tĩnh không hiểu nàng ta hỏi chuyện này làm gì, nhưng vẫn gật đầu: "Từng học, sao thế?"

Bích Vân mím môi nói: "Vương gia muốn người học cách quản lý sổ sách trong phủ với Chương Thuẫn tiên sinh."

Tả Xu Tĩnh nghe vậy thì hơi kinh ngạc, bên cạnh Hoài Vương có hai người tên Chương Thuẫn và Thạch Hãn. Tướng mạo Chương Thuẫn khá nho nhã, công việc cũng là mấy việc nhẹ nhàng. Những khoản chi tiêu lớn nhỏ trong phủ, ít nhất là mấy việc vặt ngoài mặt đều do Chương Thuẫn quản lý, sau mỗi quý lại tổng kết một lần, đưa cho Hoài Vương.

Thạch Hãn thì gần giống Cường Bưu và Cường Bính, nhưng lần trước Tả Xu Tĩnh vô tình phát hiện Thạch Hãn đang giáo huấn Cường Bưu và Cường Bính, có thể thấy Thạch Hãn là người đứng đầu đám thị vệ trong phủ.

Có điều đang yên đang lành, tại sao Hoài Vương lại muốn nàng học cách quản lý sự vụ trong phủ cùng Chương Thuẫn? Nàng còn cho rằng cả đời này đều không thể động đến sổ sách trong phủ, dù sao Hoài Vương cũng không tin nàng.

Tả Xu Tĩnh kinh ngạc, Bích Vân còn kinh ngạc hơn. Sáng sớm hôm nay sau khi Tả Xu Tĩnh ngủ tiếp, Bích Vân liền được Hoài Vương gọi đến. Nàng ta vốn cho rằng Hoài Vương muốn nói về chuyện Tả Xu Tĩnh, trong lòng thực ra còn khá mong chờ, tuy nhiên mặc dù đúng là Hoài Vương nói về chuyện Tả Xu Tĩnh, nhưng lại là muốn Tả Xu Tĩnh theo học Chương Thuẫn...

Bích Vân vừa buồn bã vừa mơ hồ, nhưng lúc phân phó vẻ mặt của Hoài Vương rất bình tĩnh, ngữ khí cũng rất thản nhiên, nàng ta thậm chí không thể hỏi rằng "tại sao", chỉ có thể đứng đó, ngây ngốc nhìn Hoài Vương, nước mắt như sắp rơi xuống. Nàng ta không hiểu, lẽ nào vương gia thực sự thích Tả Xu Tĩnh rồi? Đến cả chuyện nửa đêm nàng đi gặp nam nhân khác cũng có thể tha thứ, thậm chí không phạt còn thưởng!

Hoài Vương thấy nàng ta bất động đứng đó, ngược lại có chút phản ứng: "Đúng rồi, chuyện đêm qua là hiểu lầm, vương phi không phải đi gặp người không nên gặp. Sau này ngươi tiếp tục giám sát nàng ấy, chuyện nửa đêm trốn đi này không được xảy ra nữa, những lúc khác không cần quá gắt gao."

Ý là Bích Vân không cần giám sát Tả Xu Tĩnh quá chặt nữa.

Thành thật mà nói, từ tận đáy lòng, Bích Vân không tin nửa đêm Tả Xu Tĩnh lén lút trốn đi là muốn làm chuyện gì quang minh chính đại, chuyện quang minh chính đại thì cần gì lén trốn đi lúc nửa đêm? Nhưng vương gia lại bảo vệ nàng như vậy, Bích Vân không còn gì để nói, chỉ có thể đồng ý. Sau đó thấy cơm đã được dọn mà Châu Nhi vẫn đứng ở cửa phòng, nàng ta hỏi mới biết Tả Xu Tĩnh lại đi ngủ tiếp.

Bích Vân quả thực bị chọc tức bởi vương phi vô tâm vô phế này, trực tiếp gọi Tả Xu Tĩnh dậy, thấy nàng kêu phòng bếp làm điểm tâm như không có chuyện gì xảy ra, bộ dạng quen được cung phụng, nhưng nàng chẳng qua chỉ là nữ nhi của một thị lang, ngày thường có thể được cung phụng đến mức nào?

[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ