CHƯƠNG 45: Nghiêm túc hôn!

4.4K 149 7
                                    

Tả Xu Tĩnh: "Hắn nói với ngươi thế nào?"

Hoài Vương không cần thời gian hồi tưởng, lập tức nhắc lại câu nói không ngừng xoay vòng trong đầu: "Thái hậu không cho vi thần nói với người chuyện nàng ấy chính là thái hậu, là vì thái hậu không hề thích người. Hắn nói như vậy."

Tả Xu Tĩnh có chút ngượng ngùng, vì Ngu Bất Tô nói cũng không sai... Nhưng, hắn ta làm gì phải thêm vào chữ "không hề"?!

Nàng chỉ nói không thích, không nói không hề thích được không!

Thái hậu nương nương thẹn quá hoá giận, chỉ đành âm thầm trách móc Ngu Bất Tô để xả giận.

Nhắc xong, Hoài Vương không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Tả Xu Tĩnh như thể hy vọng nàng nói. Tả Xu Tĩnh chỉ đành nói: "Lời hắn nói... cũng không sai, trước đây ta, vẫn luôn coi ngươi là hoàng tôn..."

"Ta biết." Hoài Vương gật đầu, đại loại là vì đã tiếp nhận được sự thật này nên phản ứng có vẻ không quá mãnh liệt: "Là tự ta đa tình thôi."

Thấy Hoài Vương rũ mắt, có vẻ rất đáng thương, Tả Xu Tĩnh đành nói: "Nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Hoài Vương đột ngột ngước mắt nhìn nàng.

Tả Xu Tĩnh ngẫm nghĩ, đột nhiên vươn tay ra: "Ngọc bội của ta đâu?"

Sau khi Hoài Vương quay về, nàng cũng từng quan sát rồi phát hiện ra Hoài Vương không đeo ngọc bội kia nữa, vì trước đó đã tin chuyện Hoài Vương "thay lòng" nên Tả Xu Tĩnh cũng không nghĩ nhiều, chỉ thầm mắng Hoài Vương mấy câu trong lòng rồi thôi, nhưng bây giờ đương nhiên phải hỏi hắn vị trí của ngọc bội.

Hoài Vương ngẩn người, sau đó lấy miếng ngọc bội từ bên hông ra, nói: "Ở đây. Nhưng... tại sao nàng biết ngọc bội của nàng ở chỗ ta? Lẽ nào khi đó nàng thực sự để lại ngọc bội cho ta?"

"Ờ, không phải." Tả Xu Tĩnh không chút lưu tình đánh tan ảo tưởng của Hoài Vương: "Ngọc bội này năm đó ta vô ý làm mất, sau này còn tìm nó mấy lần, không tìm được nên đành bỏ cuộc. Lần trước trong sinh thần của Niên ca nhi, ngươi đã uống say, mặc dù lúc đó ngươi chưa biết ta là thái hậu nhưng đã nhận lầm người, coi ta là thái hậu rồi lảm nhảm rất nhiều chuyện, cũng chính lúc đó ta mới biết ngươi vẫn luôn thích ta, còn tưởng ta cũng thích ngươi. Ồ đúng rồi, ngươi còn nói ngọc bội này là chim trong lồng, u sầu rơi lệ gì đó... Vương gia à, ngươi cũng giàu trí tưởng tượng quá."

Hoài Vương vừa nghe vừa khẽ biến sắc, nghe đến câu cuối liền không nhịn được nói: "Ta còn hiểu sai cả hàm ý của thứ được khắc trên ngọc bội này?"

"Đúng vậy. Ngọc bội này là ta tự tay khắc, ban đầu ta từng học thủ nghệ này. Ngươi cũng biết ngọc bội là điềm lành, đương nhiên phải khắc rồng phượng gì đó, thế nên thứ ta khắc là phượng hoàng tắm lửa, chết rồi tái sinh." Tả Xu Tĩnh nói.

Hoài Vương cúi đầu nhìn miếng ngọc bội, dường như đang nghiêm túc cân nhắc mối liên hệ giữa hình ảnh trên đó và phượng hoàng tắm lửa, một lúc lâu sau mới nói: "Mặc dù không nhìn ra lắm, nhưng ngụ ý này rất giống với trải nghiệm của nàng. Nếu ban đầu đã là ta vô ý nhặt được, vậy bây giờ vật về chủ cũ, coi như là bùa bình an của nàng."

[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ