CHƯƠNG 63: Phụ thân Tả Xu Tĩnh, quen biết phụ thân Bùi Đông Tịnh?!

2.2K 95 2
                                    

Sau khi nói xong câu đó, Tả Xu Tĩnh liền im lặng. Nàng lẳng lặng nhìn Trịnh dì, còn Trịnh dì hơi hoang mang nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói: "Con... biết hết rồi?"

Tả Xu Tĩnh không trả lời, mím môi nhìn Trịnh dì.

Trịnh dì có chút quẫn bách đứng dậy, không dám nhìn Tả Xu Tĩnh, sau đó khẽ nói: "Là ca ca con nói với con? Quả nhiên nó nhớ hết mọi chuyện... Quả nhiên."

"Không hoàn toàn, ca ca hầu như không nói gì với con hết." Tả Xu Tĩnh thở dài.

Trịnh dì nói: "Vậy... sao con lại biết..."

"Con vô tình biết được hai mươi năm trước có một danh kỹ tên Lưu Niên Niên." Tả Xu Tĩnh khó khăn nói: "Nàng ta... sau đó được gả cho tướng quân đương thời Dịch Phi. Cuối cùng Dịch Phi chết, cũng không ai biết tung tích của nàng ta. Ca ca từng nói với con, nương của con tên Lâm Huyền Nguyệt, mà Liễu Niên Niên kia lại đổi tên thành Lâm Huyền Nguyệt... Đại nhi tử và tiểu nhi nữ của nàng ta bị nha hoàn của tướng quân bế đi..."

Nói đến đây, Tả Xu Tĩnh có chút không chịu được: "Lẽ nào sau khi biết những chuyện này, con vẫn không đoán ra được thân phận của mình sao?"

Trịnh dì khẽ nhắm mắt: "Xin lỗi, A Tịnh. Là ta có lỗi với các con..."

"Khi đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tả Xu Tĩnh hơi muốn khóc, nhưng nàng rốt cuộc cũng chỉ rưng rưng: "Con và ca ca sống sót mười hai năm trời dưới sự chăm sóc của dì và Nguỵ thúc. Con, con không thể trách hai người, nhưng chuyện này cũng rất quan trọng với con, con vẫn luôn cho rằng bản thân thực sự là một cô nhi, còn cảm thấy rất may mắn vì con và ca ca gặp được người tốt như hai người..."

"A Tịnh, đừng nói nữa." Trịnh dì lên tiếng ngắt lời nàng: "Cầu xin con, đừng nói nữa."

Như nàng ta muốn, Tả Xu Tĩnh không nói nữa. Trịnh dì quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút không nỡ, sau đó nói: "Đúng vậy. Mọi chuyện đều như con biết. Khi con vừa ra đời, ta đã đưa con đi, và cả ca ca của con..."

"Nguỵ thúc thì sao? Thúc ấy có biết những chuyện này không?" Tả Xu Tĩnh nhẹ giọng nói.

Trịnh dì như thể lấy hết dũng khí: "Hắn biết. Hắn... hắn vốn đã giết các con."

Tả Xu Tĩnh có chút khó tin nhìn Trịnh dì.

Trịnh dì không dám nhìn nàng, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ban đầu... ta cũng chỉ hơn hai mươi, ta không dám làm gì hết. Chuyện này nàng ta... nàng ta, có lẽ con cũng biết là chỉ phu nhân tướng quân... nàng ta cũng biết ta không dám xuống tay với các con, vì thế cho một thị vệ trong phủ rời đi cùng ta. Chính là Nguỵ thúc của con. Nàng ta bảo chúng ta... tìm một nơi vắng vẻ, giải quyết các con, sau đó quay về tìm nàng ta. Nhưng nàng ta không biết, lúc đó Nguỵ thúc của con và ta đã có tình cảm với nhau. Khi đưa hai con rời khỏi Trường An ra đến ngoại thành, chúng ta đã thương lượng rồi cảm thấy... chúng ta không thể giết các con, chúng ta cũng không thể quay về."

"Vì cho dù hai người quay về thì nàng ta cũng sẽ không tha cho hai người?" Tả Xu Tĩnh nói.

"Không chỉ vì vậy, đương nhiên, cũng có một phần vì nguyên nhân này." Trịnh dì nói: "Khi đó tướng quân đối xử với... mẫu thân con, rất tốt, ngài ấy rất yêu mẫu thân con, cũng rất yêu ca ca con và con khi đó chưa chào đời. Phu nhân tướng quân rất đố kỵ, đố kỵ đến mức hơi phát điên rồi. Bất luận thế nào, chỉ cần chúng ta quay về, nhất định sẽ phải gánh tội danh sát hại con tướng quân, ta và Nguỵ thúc của con đều không thể sống tiếp... Vì thế chúng ta nghĩ, chúng ta phải chạy trốn. Khi đó trên người chúng ta gần như không có tiền, nhưng vẫn mạo hiểm quyết định rời đi như vậy."

[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ