CHƯƠNG 50: Quyết định khó khăn

3.4K 124 5
                                    

Vì nghĩ đến việc một mình đi gặp Tả Xu Nhàn thì không tự nhiên lắm, Tả Xu Tĩnh quyết định cho hạ nhân trong Hoài vương phủ đến Tả gia thông báo cho Ôn Xảo Giai, nói rằng ngày mai đi thăm Tả Xu Nhàn lần nữa. Nhưng hạ nhân quay về nói từ sau ngày hôm đó, Ôn Xảo Giai vô cùng buồn bã nên đã đến chùa Đại Bi cầu phúc cho Tả Xu Nhàn, nói rằng muốn ở chùa Đại Bi ba ngày, ngày ngày ăn chay niệm Phật, hy vọng Tả Xu Nhàn mau khoẻ lại.

Tả Xu Tĩnh nghe vậy cũng chỉ đành đợi ba ngày, đến ngày thứ tư liền đưa kiệu đón Ôn Xảo Giai đến phủ, sau đó hai người cùng vào cung.

Ba ngày không gặp, Tả Xu Nhàn có vẻ đã đỡ hơn chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nàng ta miễn cưỡng có thể ngồi dậy, nhưng cũng chỉ tựa vào giường, sau lưng kê một đống thảm và gối dày, sắc mặt vẫn trắng bệch, môi càng không có huyết sắc. Lúc Tả Xu Tĩnh và Ôn Xảo Giai đến, nàng ta trùng hợp đang uống thuốc, hơi kiệt quệ ngồi trên giường.

Thấy Tả Xu Tĩnh và Ôn Xảo Giai đến, nàng ta lộ vẻ vui mừng: "A nương, a muội."

Ôn Xảo Giai nhìn thấy nàng ta thì lại muốn khóc, nhưng khó khăn lắm Tả Xu Nhàn mới có chút tinh thần, bà không dám khóc, chỉ sợ lại khiến Tả Xu Nhàn kích động, vì thế chỉ đành đáp lại một tiếng, lấy trong túi ra một lá bùa bình an, nói: "A Nhàn à, nương ở chùa Đại Bi ba ngày, xin cho con được thứ này. Sau này con nhớ mang theo bên người, biết chưa?"

Tả Xu Nhàn gật đầu, Ôn Xảo Giai liền đeo lên cho nàng ta. Tả Xu Nhàn lặng lẽ ngồi đó, Ôn Xảo Giai liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "A Nhàn, sao thái tử không ở đây?"

Tả Xu Nhàn thở dài, có chút ngượng ngùng: "Thái tử gia bị hoàng thượng cấm cửa rồi, ở biệt viện trong Đông Cung, không thể ra ngoài."

Ôn Xảo Giai ngẩn ra, nói: "Chính vì con bị đâm nên hoàng thượng cấm cửa thái tử? Ai da, xem ra hoàng thượng vẫn rất để ý đến đứa con dâu này..."

Tả Xu Nhàn và Tả Xu Tĩnh đều cảm thấy mẫu thân của mình đúng là ngây thơ, nhưng không ai nói gì nhiều. Tả Xu Nhàn miễn cưỡng cười nói: "Không nhắc đến thái tử nữa. Lần trước hai người đến, con quá đau buồn, sau đó hình như còn trực tiếp ngất đi, phải không? Đúng là có lỗi."

Ôn Xảo Giai gật đầu: "Đúng là, đứa nhỏ này, khách khí gì chứ."

Tả Xu Nhàn mỉm cười: "Bây giờ mới qua mấy ngày, nhưng con cảm thấy, như thể là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi..."

Nàng ta dùng tay phải không bị thương vuốt bụng mình, nhẹ giọng nói: "Trong hai ngày vừa mất đứa bé, bụng vẫn thường nhói đau, còn đau gấp mấy lần vết thương trên vai trái, đặc biệt là tối hôm đó, thực sự rất đau... Nhưng bây giờ, lại không đau như thế nữa... Đôi lúc con nghĩ, có thể lúc đó đứa bé vẫn chưa muốn đi, vẫn muốn ở lại, bây giờ, nó đi thật rồi..."

Giọng nói nàng ta nhẹ như mây trôi, tựa như bị bao phủ bởi sương mù. Ôn Xảo Giai cầm tay Tả Xu Nhàn thở dài, nhẫn nhịn không khóc: "A Nhàn..."

Tả Xu Nhàn khịt mũi, nuốt nước mắt về: "Bỏ đi, không nói những chuyện này nữa, đến lúc đó lại khóc đến ngất đi..."

Tả Xu Tĩnh ngồi ở một bên cũng hơi buồn bã, không lên tiếng. Tả Xu Nhàn đột nhiên nói: "A Tĩnh, a nương, bộ dạng của con bây giờ, có phải rất tiều tuỵ không?"

[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ