Lúc về đến kinh thành là buổi tối, sáng sớm hôm sau Hoài Vương liền đi gặp hoàng thượng. Lần này phải bẩm báo nhiều chuyện nên hắn có lẽ đến tối mới quay về được, vì thế Tả Xu Tĩnh định ngày mai đến Tả phủ cùng Hoài Vương, nào ngờ vừa dùng xong bữa trưa đã có người tới thông báo, Tả đại nhân và Tả phu nhân đều tới rồi.
Nghe được thông báo, Tả Xu Tĩnh vội vàng đổi sang y phục tiếp khách rồi đến sảnh chính.
Trong sảnh có cả Tả Văn Đạo, Ôn Xảo Giai và Tả Xu Nhàn. Thấy Tả Xu Tĩnh tới, bọn họ vẫn hành lễ trước, Tả Xu Tĩnh vội bảo bọn họ ngồi xuống, nói: "Cha, nương, a tỷ, sao mọi người lại tới đây. Hôm qua con mới hồi kinh, vốn định ngày mai đến Tả phủ bái kiến mọi người cùng vương gia. Hôm nay vương gia đã vào cung, không ở trong phủ."
Ôn Xảo Giai thấy xung quanh không có người ngoài liền trực tiếp bước đến bên cạnh Tả Xu Tĩnh, lo lắng quan sát nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm vì thấy nàng vẫn bình an vô sự: "Ài, vẫn may con không sao."
Tả Xu Tĩnh nói: "Hả... Mọi người biết rồi?"
"Sao có thể không biết chứ." Ôn Xảo Giai trừng Tả Xu Tĩnh một cái: "Chuyện vương phi suýt bị mưu hại khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình, trên dưới triều đình xôn xao hết lên! Cha con biết mà còn định giấu ta nữa kìa! Sao thế, con cũng định giấu ta sao?"
Tả Xu Tĩnh gãi đầu, thầm nghĩ nàng quả thực vốn không định nói cho Ôn Xảo Giai chuyện này, dù sao Ôn Xảo Giai cũng là người hay lo, nói với bà rồi để bà lo lắng không công thì cũng không tốt.
Nàng ngượng ngùng cười: "Không có mà, sao lại giấu người chứ."
Tả Văn Đạo ở một bên bất lực nói: "Sau khi bà biết thì ngày nào cũng ngủ không ngon, nửa đêm còn khóc lóc mãi, bà nói xem ta có nên giấu bà không?"
Nói rồi lại liếc Tả Xu Nhàn ở một bên.
Tả Xu Nhàn vô tội nói: "Con không biết nương không biết chuyện này, cha, lúc người nói với con thì nên nhắc con đừng nói cho nương, vậy thì con cũng sẽ không nói với nương..."
Ôn Xảo Giai tức giận: "Cha con các người nói cái gì thế! Cái gì mà không nói cho ta... Cho dù ta lo lắng thì cũng nên được biết, vẫn may A Tĩnh không xảy ra chuyện gì, nếu gặp chuyện thật, ta, ta,..."
Ôn Xảo Giai cầm tay Tả Xu Tĩnh, vô cùng đau lòng.
Tả Văn Đạo lắc đầu: "A Tĩnh đang rất ổn, bà nói bậy gì thế."
Ôn Xảo Giai lại trừng ông một cái, sau đó nhìn Tả Xu Tĩnh: "A Tĩnh, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tả Xu Tĩnh ngẫm nghĩ, quyết định nói tránh đi: "Thực ra cũng không có gì... Lúc đó vương gia đang điều tra hai tham quan, kết quả bọn họ sốt ruột nên sai người bắt cóc con nhân lúc con ở một mình, nhưng vẫn xem như lễ độ, con không bị thương, quan trọng nhất là, vương gia rất nhanh đã tìm thấy con rồi cứu con ra, thực sự không phải chuyện lớn gì cả."
"Nếu không phải Hoài Vương điện hạ đến nhanh, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ." Ôn Xảo Giai tức giận nói: "Hai tham quan đó cũng to gan quá rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...