CHƯƠNG 51: Bắt đầu giăng lưới

3.2K 116 1
                                    

Trong mười ngày này, áp lực của Hoài Vương và Hoài vương phi cũng rất lớn. Bọn họ có ý ép Lê Thời Huy nói ra chuyện La Nghĩa tư tình với hoàng hậu nên không thể một mực thẩm vấn Lê Thời Huy, vì thế hoàng thượng đã thúc giục hai lần mà vẫn chưa có tiến triển gì, nhiều nhất chỉ ép được Lê Thời Huy thừa nhận Tưởng Khâm vô tội.

Mặc dù Tưởng Khâm vô tội, Hoài Vương cũng nói đỡ không ít cho hắn ta, nhưng suy cho cùng hắn ta quả thực đã phạm sai lầm, đầu tiên phải cách chức, sử dụng hình pháp, hoàng thượng vốn muốn lưu đày Tưởng Khâm, Hoài Vương khuyên can hết lời thì hoàng thượng mới đồng ý giam Tưởng Khâm trong ngục sáu năm.

Hoài Vương nói với Tưởng Khâm, chỉ cần giam ở kinh thành đã là chuyện tốt, đợi khi có chuyện vui thì có thể đại xá thiên hạ, nếu không được nữa thì cũng chỉ bị giam sáu năm, rồi cũng sẽ có cách khác. Tưởng Khâm khá hài lòng với kết quả này, không nói lời nào.

Lê Thời Huy cũng bị Hoài Vương bức cho gần như sụp đổ, nhưng lúc này Hoài Vương lại nhận được một tin không mấy tốt đẹp, chính là hoàng hậu đã tỉnh, hơn nữa còn dần khoẻ lại. Hoài Vương không biết hoàng hậu sẽ dùng cách gì cứu Lê Thời Huy, chỉ có thể dặn cai ngục canh Lê Thời Huy cho tốt, tạm thời không cho bất kỳ ai vào thăm.

Mà ngày thứ hai sau khi hoàng hậu tỉnh lại, Tả Xu Tĩnh nhận được thiệp mời của Tả Xu Nhàn, mời nàng vào cung một chuyến.

Tả Xu Tĩnh và Hoài Vương đều không biết Tả Xu Nhàn muốn làm gì, không biết nàng ta đã nghĩ thông chưa, định về phe nàng hay nghe sai khiến của hoàng hậu mà đối phó với nàng.

Nhưng dù thế nào thì cũng cần thời gian, để đề phòng, Hoài Vương cho Chương Thuẫn và Thạch Hãn cùng đi theo Tả Xu Tĩnh.

Vào đến điện Trường Tín, vẻ mặt Tả Xu Nhàn có vẻ vẫn như bình thường, đã có thể ngồi trên sập, không cần nằm trên giường nữa, vẻ mặt đã có chút huyết sắc. Thấy Tả Xu Tĩnh tới, Tả Xu Nhàn cho tất cả hạ nhân kể cả Tước Nhi lui xuống, sau đó nhìn Tả Xu Tĩnh.

Tả Xu Tĩnh bị nàng ta nhìn mà sợ hãi, thử thăm dò: "Sao a tỷ lại đột nhiên triệu muội vào cung? Có chuyện lớn gì sao?"

Tả Xu Nhàn cười lắc đầu, sau đó đứng dậy bước đến trước mặt Tả Xu Tĩnh. Tả Xu Tĩnh còn chưa phản ứng lại thì nàng ta đột nhiên quỳ xuống.

Tả Xu Tĩnh sững sờ: "A tỷ, tỷ làm gì thế?! Tỷ còn đang bị thương, mau đứng lên!"

"Không, muội nhất định phải nhận một lạy này của tỷ." Tả Xu Nhàn nhìn nàng, nhẹ giọng nói.

Tả Xu Tĩnh hoảng loạn nói: "Luận về quan hệ thân thích, muội là muội muội của tỷ, nào có chuyện tỷ tỷ lạy muội muội?! Luận về phẩm cấp, tỷ là thái tử phi, muội chỉ là một Hoài vương phi, nào có chuyện thái tử phi lạy vương phi?!"

Nàng vừa nói vừa định đáp lễ Tả Xu Nhàn, nhưng Tả Xu Nhàn nói: "Không, A Tĩnh, muội đã cứu tỷ tỷ một mạng."

Tả Xu Tĩnh ngẩn ra, nhìn Tả Xu Nhàn với vẻ không chắc chắn.

Tả Xu Nhàn nói: "Bức vẽ đó... muội còn nhớ không?"

"Tỷ đang nói đến bức vẽ của Ngu đại nhân?" Tả Xu Tĩnh nói: "Muội nhớ..."

[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ