Sau khi tiễn Tả Xu Nhàn đi, Tả Xu Tĩnh nghĩ mãi về những lời nàng ta nói, trong lòng không rõ là cảm giác gì.
Trước đây khi nàng gả cho Cao Tông, Cao Tông đã có không ít phi tử, nàng không có cảm giác gì, dù sao nàng cũng chưa từng gặp Cao Tông, sau đó cũng dần quen việc giao lưu với những nữ tử khác đến khi Cao Tông mất. Còn thời gian đầu vừa trở thành Tả Xu Tĩnh, được gả cho Hoài Vương, nàng thậm chí còn chủ động nhắc đến việc nạp thê với Hoài Vương, còn ám chỉ cả Bích Vân...
Vì trước kia bản thân không hề để ý nên có thể rộng lượng như vậy, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác.
Nàng không hề, không hề hy vọng có người khác xen vào cuộc sống của họ, cho dù nàng biết tình cảm của Hoài Vương với nàng.
Ban đầu, lúc chưa biết nàng chính là Bùi Đông Tịnh, Hoài Vương đã nói tuyệt đối sẽ không nạp thiếp, có thể thấy bản thân Hoài Vương cũng không hào hứng với việc này. Nhưng như Tả Xu Nhàn nói, tương lai nếu Hoài Vương làm hoàng đế, không thể tránh khỏi tam cung lục viện, còn có thần tử ép buộc. Vì cái gì mà con đàn cháu đống, từ ba phi tử trở lên là điều cần có...
Tả Xu Tĩnh rất đau đầu. Bích Vân chậm rãi tiến đến, nói: "Vương phi điện hạ."
Tả Xu Tĩnh ỉu xìu nói: "Hửm? Sao thế?"
"Nô tỳ muốn hỏi, chiều nay người có ra ngoài không?" Bích Vân chớp mắt.
Tả Xu Tĩnh nói: "Chắc là không... Sao thế?"
"Nô tỳ muốn xin nghỉ, buổi chiều ra ngoài một chuyến." Bích Vân hơi ngượng ngùng nói.
Ở trong phủ lâu như vậy, Tả Xu Tĩnh cũng biết phụ thân Bích Vân là y sư trong quân đội Hoài Vương năm đó. Sau này phụ thân Bích Vân tử trận, nàng ta liền tới Hoài vương phủ. Nàng cũng biết địa vị của Bích Vân không hoàn toàn giống những hạ nhân khác, nhưng ngoại trừ chút tâm tư ban đầu với Hoài Vương thì Bích Vân luôn rất thận trọng, không thường xin nghỉ, thậm chí đây còn là lần đầu xin nghỉ trước mặt nàng. Tả Xu Tĩnh nói: "Được. Có điều, tại sao lại đột nhiên xin nghỉ? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Cũng không phải chuyện lớn gì." Bích Vân cúi đầu: "Chỉ là Thạch Hãn muốn giới thiệu người... cho nô tỳ gặp."
Trước đây Thạch Hãn từng kể chuyện về đồng hương cho Bích Vân nghe, Bích Vân liền biết hắn muốn giới thiệu đồng hương cho nàng ta quen. Có điều sau khi Hoài Vương quay về thì có nhiều chuyện xảy ra, Thạch Hãn cũng chạy Đông chạy Tây theo Hoài Vương suốt, bây giờ cuối cùng cũng rảnh rỗi hơn không ít. Hôm nay Hoài Vương đưa Chương Thuẫn đến Đại Lý Tự nên Thạch Hãn liền tới tìm Bích Vân, muốn cho nàng ta xem "nam tử bình thường" kia có tốt thật không.
Bích Vân đương nhiên đã đồng ý.
Tả Xu Tĩnh nghe vậy thì hơi kinh ngạc, sau đó không nhịn được mà cong môi: "Ừm, rất tốt. Là người nào?"
Bích Vân hơi ngượng ngùng: "Ta cũng chưa từng gặp. Nghe Thạch Hãn nói là một người bình thường thôi."
"Người bình thường à." Tả Xu Tĩnh không khỏi cảm thán: "Người bình thường, thực ra rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...