Tả Xu Tĩnh bị Hoài Vương chọc cho tức chết, cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng lúc này Hoài Vương cũng cảm thấy vô cùng hoang đường, dù sao ngọc bội cũng xem như một bí mật hắn đã giấu kín nhiều năm, lần này lại vô cớ nói ra chỉ vì cách giải thích kỳ quái của Tả Xu Tĩnh. Vẫn may Tả Xu Tĩnh nghe xong liền đần ra, thiết nghĩ sẽ không liên tưởng đến thái hậu.
Hoài Vương nhăn mặt nói: "Nàng còn không mau ra ngoài?"
Tả Xu Tĩnh vén tóc ra sau tai: "Ừm... Vậy thần thiếp cáo lui trước, canh vẫn ở bên ngoài, tiêu trừ hoả độc, vương gia nhớ uống..."
Hoài Vương lạnh nhạt nói: "Nàng không tới gây chuyện, bổn vương tất nhiên sẽ không tức giận."
"..." Tả Xu Tĩnh cúi đầu rón rén bước ra, không muốn nhìn Hoài Vương thêm cái nào nữa.
Sau khi bước ra, Thạch Hãn thấy tóc Tả Xu Tĩnh hơi rối nên thấy kỳ lạ: "Sao vương phi điện hạ lại vào lâu như vậy?"
Tả Xu Tĩnh ngượng ngùng nói: "Ta không cẩn thận đánh thức vương gia, vương gia nói ta một hồi..."
Thạch Hãn lập tức đồng cảm với Tả Xu Tĩnh: "Vương gia không thích bị người khác đánh thức lúc đang ngủ, nên ban đầu ta mới nhắc nhở vương phi. Mặc dù ta chưa từng theo vương gia ra ngoài đánh trận, nhưng nghe Thường tướng quân nói, trước kia lúc đánh trận có không ít thích khách tới hành thích vương gia, khi đó vương gia gần như không thể ngủ yên, có chút động tĩnh sẽ tỉnh. Lâu dần, nếu đánh thức vương gia từ chính diện, nghe nói vương gia sẽ hạ sát chiêu!"
Tả Xu Tĩnh nhớ đến vừa rồi suýt chút nữa bị Hoài Vương kẹp cho ngạt thở, lập tức sợ hãi, lại nhớ đến đêm qua bản thân ngủ cùng Hoài Vương, có lẽ cũng không an phận mấy nên đã đánh thức Hoài Vương...
Nàng nói: "Ta quả thực không biết mấy chuyện này, ài, sau này ta nhất định sẽ để ý hơn."
Thạch Hãn: "Vương phi một lòng vì vương gia, vương gia sẽ hiểu tâm tư của vương phi điện hạ thôi."
Tả Xu Tĩnh mỉm cười, xoay người đưa Châu Nhi rời đi. Châu Nhi nhỏ giọng hưng phấn: "Điện hạ, thế nào rồi thế nào rồi? Vương gia có vui không?"
Tả Xu Tĩnh không chút biểu cảm: "Không vui."
Châu Nhi trầm mặc, một lúc sau liền an ủi: "Điện hạ đừng buồn, có thể là vì vương gia không thích uống canh hạt sen bách hợp thôi!"
Tả Xu Tĩnh lắc lắc đầu, không nói gì nữa.
Bây giờ, chuyện Hoài Vương thích thái hậu đã có thể xác định, mặc dù không biết xảy ra vấn đề ở đâu mà Hoài Vương thích thái hậu, rồi tạo dựng lên hình tượng thái hậu... kỳ lạ như vậy, còn cho rằng ngọc bội đó là nàng tặng hắn... nhưng, chuyện này trước mắt không thể thay đổi.
Ban đầu nàng biết rất ít về Hoài Vương, còn dựa vào suy đoán của mình mà coi Hoài Vương là một bắp cải nhỏ vô hại, vô cùng thương tiếc cho hắn. Nhưng đến bây giờ, nàng cuối cùng cũng hiểu, Hoài Vương không phải bắp cải nhỏ mà là một con heo, hơn nữa cây bắp cải mà con heo này muốn ủi, còn là bản thân nàng!
Nhưng nghĩ kỹ lại, lúc đó nàng gọi Hoài Vương vào cung, ban hôn cho hắn, đối với Hoài Vương mà nói, có lẽ cũng rất đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...