"Bổn cung... muốn gặp hoàng thượng."
Mặc dù hoàng hậu ngồi trên ghế phượng trong điện đã cố gắng để bản thân trông bình tĩnh hơn chút, nhưng thực ra toàn thân nàng ta đều đang run rẩy, giọng nói còn rất kỳ lạ, có chút vặn vẹo. Nàng ta nhìn chằm chằm dải lụa trắng ba thước trong tay Vương Khiêm, khuôn mặt đầy vẻ khó tin.
Vương Khiêm chỉ cúi đầu, cung kính nói: "Hôm nay hoàng thượng rất mệt mỏi, người đã đi nghỉ rồi."
Trong cung Càn Ninh lúc này lặng ngắt như tờ, tất cả cung nữ, thái giám đều quỳ trên đất, không ai dám nói một chữ, không ai dám phát ra chút âm thanh nào.
Vương Khiêm có vẻ vẫn cung kính cẩn thận như vậy, nhưng vừa rồi ông ta chậm rãi bước vào cung Càn Ninh, sau đó đọc thánh chỉ, nói với hoàng hậu rằng hoàng thượng ban cho nàng ta một dải lụa trắng ba thước, bảo nàng ta đến biệt viện cung Càn Ninh treo cổ.
Không được chết ở chính điện, cũng không được chết ở tẩm điện, chuyện này rất không may mắn, phải đến biệt viện.
Hoàng hậu nghe Vương Khiêm nói vậy thì sững người, sau đó nàng ta đột nhiên vươn tay chỉ vào Vương Khiêm, la hét chói tai: "Nô tài to gan, đang yên đang lành sao hoàng thượng lại ban chết cho bổn cung?! Ngươi còn không cho bổn cung gặp hoàng thượng, đủ để thấy ngươi chột dạ! Người đâu, đưa cẩu nô tài này xuống cho bổn cung!"
Nàng ta hét lớn, cung nữ và thái giám bên dưới muốn động đậy nhưng cũng không có gan đó, còn Vương Khiêm chỉ cười một tiếng, không hề hoảng loạn: "Cho dù nô tài to gan hơn nữa thì cũng không dám truyền thánh chỉ giả. Thánh chỉ ở đây, hoàng hậu người tự xem xem."
Thái giám bên cạnh hoàng hậu chỉ đành run rẩy đứng lên, bước đến bên cạnh Vương Khiêm, quỳ xuống nhận thánh chỉ rồi đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ liếc một cái liền không dám nhìn tiếp nữa.
Nàng ta trừng to mắt, cơ thể run rẩy kịch liệt, cuối cùng cũng không còn sức thị uy nữa. Nàng ta chậm rãi đứng dậy, bước về phía Vương Khiêm, trong miệng lẩm bẩm: "Vương công công... Hoàng thượng... rốt cuộc tại sao đột nhiên lại muốn ban chết cho bổn cung... Có phải có kẻ gian vu oan cho bổn cung... Ngươi nói bổn cung nghe, ngươi nói bổn cung nghe!"
Vẻ mặt Vương Khiêm vẫn rất bình tĩnh: "Hoàng hậu nương nương, đây là ý của hoàng thượng, còn về lý do, nô tài không dám mạo muội đoán bừa."
Hoàng hậu lắc đầu, nói: "Không, hoàng thượng nhất định bị kẻ khác lừa rồi! Tình nghĩa phu thê hơn hai mươi năm của bổn cung và hoàng thượng, sao hoàng thượng có thể ban chết cho bổn cung?! Vương công công, coi... coi như bổn cung cầu xin ngươi, cho bổn cung gặp hoàng thượng một lần!!!"
Vương Khiêm lắc đầu: "Thứ lỗi, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã đi nghỉ rồi."
"Bổn cung không tin người có thể ngủ được!" Hoàng hậu đột nhiên nổi giận: "Người nhẹ nhàng nói một câu bảo bổn cung chết, người có thể ngủ được sao?! Hoàng thượng còn không phải người vô tâm! Hoàng thượng không phải người như vậy! Vương công công, bổn cung xin ngươi, cho bổn cung gặp hoàng thượng một lần! Bổn cung chỉ cần chút thời gian, chỉ cần nói vài câu là được! Hoàng thượng nhất định sẽ tha cho bổn cung! Đến lúc đó ngươi muốn gì, bổn cung đều có thể thưởng cho ngươi...!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomansaBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...