"Lê Thời Huy, theo lời ngươi nói, ngươi đã thừa nhận chuyện thông đồng với Tưởng Khâm, chiếm đoạt ba châu Chu Châu, Uy Châu, Ích Châu cho Triệu Hoà?" Chu Tuấn Hựu cao giọng nói.
Hoài Vương ngồi ở chính giữa, sắc mặt âm trầm.
Mặc dù Hoài Vương là chủ thẩm, nhưng những lúc cần lớn tiếng chất vấn thì do Chu Tuấn Hựu làm sẽ tốt hơn. Hoài Vương chủ yếu phụ trách doạ Lê Thời Huy vào lúc mấu chốt, trước mắt, hiển nhiên vẫn chưa đến lúc đó.
Đầu tiên là lần lượt thẩm vấn Tưởng Khâm, Tưởng Nhuỵ, đều là qua loa cho xong, lời nói đã được soạn sẵn, còn thẩm vấn Lê Thời Huy mới là chủ yếu.
Nghe nói vào đêm hôm trước, lúc bị bắt Lê Thời Huy đã rất hoảng loạn, luôn miệng kêu muốn gặp hoàng thượng và thái tử, sau đó dần an phận lại, hôm nay bị thẩm vấn liền trực tiếp nhận hết mọi tội danh.
Lê Thời Huy quỳ trên đất, mặc áo phạm nhân, hai tay bị xích. Đầu tóc ông ta rối bù, nhưng vẫn vô cùng kiêu ngạo: "Bẩm đại nhân, phải!"
Chu Tuấn Hựu khó chịu nói: "Ồ? Nhưng ngươi là thái phó thái tử, quyền cao chức trọng. Dùng Tưởng Nhuỵ làm mồi nhử ép Tưởng Khâm giúp Triệu Hoà đoạt ba châu, rốt cuộc là có mưu đồ gì?! Thánh tượng không bạc đãi ngươi, vậy mà ngươi một lòng muốn phản quốc!"
Lê Thời Huy lập tức nói: "Ta một lòng vì Đại Mẫn, sống là dân Đại Mẫn, chết là ma Đại Mẫn, không hề có ý phản quốc. Mong đại nhân đừng ngậm máu phun người!"
"Ngậm máu phun người cũng là từ cho ngươi dùng?!" Chu Tuấn Hựu nheo mắt, hoàn toàn không giống dáng vẻ dễ nói chuyện thường ngày: "Ngươi nhận tội danh của mình, nhưng lại không nhận bản thân muốn phản quốc, vậy bổn quan hỏi ngươi, rốt cuộc là vì ai mà ngươi dám to gan như vậy?!"
Chu Tuấn Hựu đương nhiên hy vọng ông ta nói ra thái tử, nhưng Lê Thời Huy lại nói: "Chuyện này, ta cũng là bên bị hại! Trước hết, ban đầu ta không hề bắt ép Tưởng Nhuỵ, là Tưởng Nhuỵ cùng thương lượng với ta."
Chu Tuấn Hựu không chút khách khí ngắt lời ông ta: "Khi Cấm Vệ Quân đến phủ ngươi lục soát, Tưởng phu nhân đang bị trói trong phòng. Nếu đây vẫn không phải bắt ép, bổn quan quả thực không biết bắt ép là gì! Bây giờ dưới chân thiên tử, trong Đại Lý Tự, ngươi vẫn muốn dối trá sao!?"
Lê Thời Huy quên mất chuyện Tưởng Nhuỵ bị bản thân trói, chỉ đành nói: "Tóm lại... Tưởng Khâm không hoàn toàn bị uy hiếp! Bản thân hắn cũng rất tình nguyện giúp đỡ Triệu Hoà, vì hắn biết Triệu Hoà nhất quyết muốn tạo phản, không bằng đánh vào nội bộ, cuối cùng trực tiếp tóm gọn một mẻ dư nghiệt Triệu gia! Nhưng không ngờ giữa đường Tưởng Khâm lại đổi ý, giết Phó tướng quân và Tôn phó tướng, sau đó, có lẽ thấy Hoài Vương điện hạ quá anh dũng, thế lực của Triệu tặc mất dần, hắn mới quyết định lật mặt, đổ hết tội danh lên đầu ta!"
Ông ta nói như vậy ngược lại có thể hiểu được. Chu Tuấn Hựu nhíu mày, Hoài Vương đột nhiên nói: "Ồ? Nhưng ban đầu bổn vương không biết những chuyện này, dễ dàng bị Tưởng Khâm lừa. Hắn vốn có cơ hội lấy mạng ta, nếu đúng như lời ngươi nói, hắn vốn không nên như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...