"Vương phi điện hạ, vương gia cho người gửi thư về." Một buổi chiều nhàn nhã, sau khi Tả Xu Tĩnh ngủ trưa dậy, vài nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt, thay y phục xong, Bích Vân có chút vui vẻ bước vào.
Tả Xu Tĩnh nghe vậy liền lên tinh thần, nhưng rất nhanh lại lười biếng ngáp một cái, nói: "Biết rồi, xé ra đọc cho ta nghe."
Tả Xu Tĩnh bình tĩnh như vậy cũng không phải không có lý do, dù sao đang yên đang lành Hoài Vương lại gửi thư về thì chắc chắn không phải viết cho nàng. Chắc lại phân phó Chương Thuẫn và Thạch Hãn làm gì đó, nhưng vì nàng là chủ mẫu nên thư phải đưa đến tay nàng trước. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không đúng, nếu viết cho Chương Thuẫn, chỉ cần thêm chữ "Thư gửi Chương Thuẫn" là được...
Quả nhiên, Bích Vân do dự nói: "Nhưng trên bức thư này viết 'Thư gửi vương phi', người không muốn tự đọc thật sao?"
Tả Xu Tĩnh khẽ ngẩn ra: "Xé thư rồi đưa cho ta."
Bích Vân cẩn thận xé thư rồi đưa một tờ giấy mỏng cho Tả Xu Tĩnh. Tả Xu Tĩnh mở thư ra, đọc một câu chưa đến hai dòng, sắc mặt khẽ đổi.
"Từ khi ly biệt đã qua vài tuần chiến sự quan trọng thư từ cắt đứt chỉ mong trong nhà mọi việc tốt đẹp chỉ lo nương tử gánh vác vất vả hiện nay gần về viết tạm hai dòng gửi gắm tương tư và báo bình an. - Phu Tạ Hưng Thế gửi Tĩnh nương tử"
Đây là một bức thư rất giản lược, nhưng lại khiến Tả Xu Tĩnh hoàn toàn chấn động. Nội dung của bức thư này có kỳ lạ quá không?!
Từ khi rời đi đã qua rất lâu, vì phải chinh chiến nên ta không thể viết thư cho nàng, nhưng trong lòng hy vọng nhà cửa yên ổn, lo lắng nàng gánh vác vất vả, vô cùng nhớ nàng. Trước mắt ta đã chiến thắng, rất nhanh có thể quay về, vì thế thuận tiện viết thư gửi gắm tương tư và báo bình an, cũng sẽ không dài dòng nữa.
Đằng sau càng không cần nói, chỉ với cách xưng hô Tĩnh nương tử thôi đã đủ khiến Tả Xu Tĩnh rùng mình.
Thấy sắc mặt Tả Xu Tĩnh rất khó coi, gần như là xanh đen, Bích Vân hơi lo lắng nói: "Điện hạ, sao thế? Vương gia đã xảy ra chuyện gì sao?"
Nhìn bộ dạng của Tả Xu Tĩnh, nàng ta thậm chí còn nghi ngờ có phải Hoài Vương định hưu thê (bỏ vợ) không... Dù sao trước khi xuất phát, Hoài Vương rõ ràng đã xảy ra xích mích gì đó với Tả Xu Tĩnh, trước mắt đã hơn hai tháng, có lẽ Hoài Vương...
Bây giờ Bích Vân lại không hy vọng Tả Xu Tĩnh và Hoài Vương tách rời nữa, Tả Xu Tĩnh gả vào cũng đã hơn ba tháng, nàng ta đã sớm chết tâm. Mặc dù Tả Xu Tĩnh không có chỗ nào quá đặc biệt, nhưng quả thực cũng không có chỗ nào không tốt, trước đây ở cùng Hoài Vương gần như không tệ, hơn nữa Bích Vân cũng đã nghĩ thông, nàng ta đã lớn tuổi, nên tìm một nhà tốt để gả đi rồi.
Thạch Hãn có một vị đồng hương, nghe nói rất chăm chỉ chất phác, một lòng muốn cưới thanh mai trúc mã ở quê, bây giờ cuộc sống khó khăn lắm mới khởi sắc nên định về quê cưới nàng, nào ngờ lại bất ngờ nghe tin thanh mai trúc mã đã gả cho một viên ngoại làm thiếp. Vị đồng hương đó vô cùng chán nản hồi kinh, tìm Thạch Hãn nhậu say vài bữa. Thạch Hãn từng nhắc đến việc này, hắn nói, làm chính thê của một người bình thường, lẽ nào thực sự không bằng làm thiếp của một quan lão gia sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...