CHƯƠNG 6: Tưởng phu nhân nói, e rằng Hoài Vương là đoạn tụ

5.9K 175 1
                                    

Tả Xu Tĩnh nhìn người "phụ thân" trước mặt, có chút căng thẳng.

Mấy ngày trước phụ thân Tả Văn Đạo của Tả Xu Tĩnh vì phải ra ngoài công sai nên chiều hôm nay mới quay về, Ôn Xảo Giai sợ vết thương của Tả Xu Tĩnh bị Tả Văn Đạo nhìn ra manh mối nên đành để nàng cởi băng gạc ra, dùng tóc che trán, bảo nàng ra đón phụ thân.

Nàng không hiểu nhiều về Tả Văn Đạo, chỉ biết là một người khá chính trực thanh liêm, sau này nữ nhi Tả Xu Nhàn gả cho thái tử, ông cũng được thăng làm Lễ bộ Thị lang, khá được hoàng thượng trọng dụng, mặc dù chỉ là quan Tam phẩm nhưng ít ra cũng có thân phận phụ thân thái tử phi, tương lai nói không chừng chính là quốc cữu, không ai dám đắc tội ông.

Hiện giờ Tả Xu Tĩnh còn được thái hậu đích thân ban hôn với Hoài Vương, vị trí của Tả Văn Đạo e rằng lại cao thêm rồi. Nếu không phải Lễ bộ Thượng thư hiện tại vẫn đang làm tốt, ông có lẽ sẽ trực tiếp được thăng thành thượng thư.

Mà "Tả Xu Tĩnh" lần đầu gặp Tả Văn Đạo có chút kinh ngạc, Tả Văn Đạo không hề nghiêm khắc như trong tưởng tượng, ông ngồi trước mặt nàng, ánh mắt nhìn Tả Xu Tĩnh vô cùng dịu dàng, chỉ là trong sự dịu dàng đó còn có thêm một tia đồng cảm.

Tại sao lại nhìn nữ nhi của mình như vậy?

Tả Xu Tĩnh không hiểu.

Tả Văn Đạo mở miệng: "A Tĩnh, cha đã biết hôn sự của con và Hoài Vương rồi, bản thân con có ý kiến gì không?"

"Nếu thái hậu đã ban hôn, vậy A Tĩnh cũng không có ý kiến gì, gả cho Hoài Vương là được." Tả Xu Tĩnh dè dặt nói: "Hoài Vương chính trực tài cao, A Tĩnh gả cho ngài ấy cũng không thiệt."

Tả Văn Đạo khẽ gật đầu, tựa như không quá bất ngờ với lời của nữ nhi, xem ra ông quả thực không hề biết chuyện Tả Xu Tĩnh có ý trung nhân khác.

"A nương con nói, hôm qua thái tử phi điện hạ từng tới?" Tả Văn Đạo hỏi nàng.

Tả Xu Tĩnh gật gật đầu: "Vâng."

"Nó đã nói gì?"

"Cũng không có gì..." Tả Xu Tĩnh tuỳ tiện nói: "Chỉ khuyên con đừng buồn bã, nói rằng gả cho Hoài Vương rất tốt."

Tả Văn Đạo nói: "Vậy về chuyện thái hậu đột nhiên ban hôn, nó có nói gì không?"

Trong lòng Tả Xu Tĩnh khẽ động, mơ hồ hiểu được Tả Văn Đạo đang nghĩ gì, nàng ra vẻ nghi hoặc nói: "Không có. Tại sao cha lại hỏi như vậy? A tỷ nói, chuyện này tỷ ấy và hoàng hậu nương nương đều không biết, là thái hậu đột nhiên nổi hứng hạ chỉ, tỷ ấy và hoàng hậu nương nương đều rất kinh ngạc nhưng cũng không có cách ngăn cản. Con nói với a tỷ rằng chuyện này cũng không có gì phải ngăn cản, gả cho Hoài Vương con cũng không thiệt."

Tả Văn Đạo nghe nàng nói vậy thì nở một nụ cười xem như đang cười, nói: "Haiz, A Tĩnh nhà ta vẫn còn là một đứa trẻ đã phải gả đi rồi."

"Năm ngoái con đã cập kê, vốn đã có thể gả đi rồi." Tả Xu Tĩnh chớp mắt nói.

Tả Văn Đạo lắc lắc đầu, vươn tay xoa đầu Tả Xu Tĩnh, Tả Xu Tĩnh không kịp tránh, càng không tiện tránh nên bị sờ đến vết thương, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tả Văn Đạo phát hiện ra liền vén tóc mái nàng lên, lập tức nhíu mày: "Vết thương này của con là sao?"

[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ