Hoài Vương vốn đang ở trong trạng thái "Tốt quá rồi A Tĩnh không sao vẫn còn sống sót chạy nhảy nàng ấy không sao ta rất nhẹ nhõm" cũng hơi sững người.
Tả Xu Tĩnh từ từ đẩy Hoài Vương ra, nhìn vào mắt hắn: "Vương gia?"
Một tay nàng vẫn đang che mắt trái, mắt phải lộ ra ngoài rõ ràng rất trong suốt chăm chú.
Hoài Vương chỉ sững người trong thoáng chốc, rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Cái gì?"
Tả Xu Tĩnh nói: "Cái gì mà cái gì... Vương gia, vừa rồi người nói sợ ta 'lại' chết ở điện Thanh Tịnh! Tại sao người lại dùng từ 'lại'?!"
Tả Xu Tĩnh nhìn chằm chằm Hoài Vương, đợi hắn thành thật giải thích, nhưng Hoài Vương lại nghiêng đầu nói: "Từ này làm sao? Dù sao ban đầu thái hậu cũng chết ở điện Thanh Tịnh, ta không muốn nữ tử thứ hai ta thích cũng chết ở đây."
Tả Xu Tĩnh nói: "Vương gia, người không ý thức được cách giải thích của mình rất cứng nhắc sao..."
Hoài Vương yên lặng giây lát, nói: "Sắp Tuất Chính rồi, rời cung về phủ trước đã."
Tả Xu Tĩnh: "..."
Bàn tay Hoài Vương rất tự nhiên dắt tay Tả Xu Tĩnh, Tả Xu Tĩnh muốn gạt ra nhưng không gạt được, chỉ đành kệ hắn.
Hoài Vương cứ như vậy kéo Tả Xu Tĩnh lên xe ngựa. Vì phải rời cung trước Tuất Chính, xe ngựa thẳng tiến, Tả Xu Tĩnh ngồi trong xe, trầm mặt yên lặng. Một lúc sau Hoài Vương nói: "A Tĩnh, ta..."
"Vương gia, trước tiên người vẫn là đừng nói chuyện." Tả Xu Tĩnh ngắt lời hắn: "Người để ta suy nghĩ một lúc, ta thấy ta vẫn nên nghĩ kỹ xem đây là chuyện gì..."
Lời giải thích qua loa lấy lệ vừa rồi của Hoài Vương đương nhiên không thuyết phục được Tả Xu Tĩnh, nàng cơ bản đã hiểu ra, Hoài Vương vốn đã biết nàng chính là thái hậu!
Nhưng hắn biết từ lúc nào?
Hắn quay về mới ba ngày, thái độ trong ba ngày này của hắn với nàng đều không thay đổi, mà sự thay đổi chân chính, đã bắt đầu từ ngày đầu tiên...
Nói cách khác, hắn vừa quay về đã dịu dàng nói với nàng rằng đã thay lòng gì đó, còn cố ý hạ thấp thái hậu, đều là vì hắn đã biết nàng chính là thái hậu?!
Tả Xu Tĩnh cảm thấy rất vô lý, vẻ mặt phức tạp trừng mắt nhìn Hoài Vương. Hoài Vương bình tĩnh nhìn nàng, trông rất thản nhiên, không hề có vẻ chột dạ khi bị vạch trần.
Tả Xu Tĩnh đột nhiên nhớ đến hoàng hậu bị doạ ngất trong điện Thanh Tịnh.
Nếu Hoài Vương hại chết người nào đó, sau đó bị hồn ma kẻ đó tìm tới cửa, chỉ e với sự bình tĩnh này của Hoài Vương thì căn bản sẽ không cảm thấy chột dạ, đừng nói đến bị doạ ngất. Da mặt đúng là dày thật...
Tả Xu Tĩnh khó chịu nhìn hắn, cắn môi bực bội, nàng nghĩ làm sao Hoài Vương biết được...? Lẽ nào là Ngu Bất Tô? Không đúng, Ngu Bất Tô cũng không biết chuyện Hoài Vương đã biết nàng chính là thái hậu. Hơn nữa rõ ràng Hoài Vương biết nàng là thái hậu, nhưng không vui vẻ nhận người mà lại chọc nàng tức đến hộc máu, đây là sở thích gì thế?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomantizmBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...