Sau đó hoàng thượng hạ triều, tới điện Phượng Ngô một chuyến tượng trưng, Tả Xu Tĩnh lại ngoan ngoãn hành lễ rồi rời đi cùng Hoài Vương.
Không ngờ chuyến này vào cung, chuyện của bản thân vẫn hoàn toàn không có manh mối gì. Tả Xu Tĩnh rất lo lắng, còn Hoài Vương không biết đang nghĩ gì, buổi sáng tâm trạng vốn vẫn khá tốt, nhưng bây giờ dường như lại đầy tâm sự. Hai người dù cùng ngồi trên một xe nhưng không hề nói chuyện, cuối cùng vẫn là Tả Xu Tĩnh không nhịn được phá vỡ sự yên tĩnh, nói: "Thái tử phi điện hạ không nghi ngờ ta."
Hoài Vương gật đầu: "Ừm."
Tả Xu Tĩnh nói: "Vương gia, ngày mai ta có thể vào cung nữa không?"
Hoài Vương nói: "Làm gì?"
Tả Xu Tĩnh nói: "Ta, ta muốn gặp thái hậu."
"Tại sao ta lại cảm thấy nàng rất để ý đến thái hậu?" Hoài Vương khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tả Xu Tĩnh.
Tim Tả Xu Tĩnh đập điên cuồng, trong đầu tựa như có hai giọng nói, một giọng nói hét lớn rằng nói cho Hoài Vương thân phận của bản thân, giọng nói còn lại thì rất do dự nói bây giờ chưa phải là lúc.
Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, vậy khi nào mới là lúc?!
Tả Xu Tĩnh mở miệng, ngay khi đang định nói "Vì ta chính là thái hậu", Hoài Vương lại nói: "Thái hậu ở trong thâm cung, ngoại trừ lần ban hôn này thì những lúc khác đều không quản chuyện. Bất luận nàng có ý đồ gì với thái hậu, ta khuyên nàng nên chết tâm đi."
"..."
Khoé miệng Tả Xu Tĩnh giật giật, nhưng cũng bất ngờ nhớ lại một chuyện từ lời nói này của Hoài Vương, đó là bây giờ nàng cũng không biết thái hậu trong cung rốt cuộc đang thế nào.
Có lẽ đã chết rồi, như vậy còn tốt, đám người Lưu Ly cũng không thể trì hoãn quá lâu.
Lỡ như Tả Xu Tĩnh trở thành bản thân, dựa vào tính cách dễ bị lừa của nàng ta, có lẽ rất nhanh cũng sẽ bị mấy người hoàng hậu thao túng, đến lúc đó thì lớn chuyện rồi.
Tả Xu Tĩnh bi thương phát hiện, bản thân vậy mà chỉ có thể cầu nguyện rằng bản thân chết rồi...
Bây giờ nàng không có đủ chứng cứ chứng minh bản thân chính là Bùi Đông Tịnh. Nàng và Hoài Vương chưa từng nói chuyện riêng, ngoại trừ lần gặp đầu tiên và lần ban hôn sau đó, nhưng cũng chỉ dăm ba câu, chỉ sợ không thể khiến Hoài Vương hoàn toàn tin tưởng bản thân.
Nếu "Bùi Đông Tịnh" trong cung vẫn còn sống, Hoài Vương đương nhiên sẽ tin nàng ta.
Vì thế, lời vốn đã đến bên miệng Tả Xu Tĩnh lại âm thầm bị nuốt ngược vào trong, chỉ có thể giải thích: "Ta không có ý đồ gì, chỉ là hơi tò mò về thái hậu. Nghe nói tuổi tác thái hậu không lớn, những chuyện từng trải cũng khá kỳ diệu..."
Hoài Vương lãnh đạm liếc nàng một cái, hiển nhiên không tin lời nàng.
Để đổi chủ đề, Tả Xu Tĩnh nói: "Hôm nay a tỷ nói với ta về chuyện người trong lòng của huynh."
Hoài Vương nói: "Hửm?"
Bản thân Tả Xu Tĩnh cũng khá tò mò về chuyện này, nói tiếp: "Vương gia, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu... Ngài thực sự có người trong lòng sao? Người trong lòng ngài rốt cuộc là ai thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...