"Tại sao lại như vậy... Tưởng Khâm ăn gan hùm mật gấu rồi sao, dám mưu phản thật!" Hoàng hậu ngồi trên ghế, hai tay khẽ run, giọng nói còn không rõ ràng.
Thái tử ngồi đối diện nàng ta, còn có thái phó thái tử Lê Thời Huy, sắc mặt thái tử và Lê Thời Huy đều trắng bệch.
Thái tử thấp giọng nói: "Nhi thần cũng không biết... Vì sợ người khác phát hiện, sau khi Tưởng Khâm giúp Triệu Hoà chiếm ba châu kia, chúng ta và Tưởng Khâm gần như không qua lại nữa, nhưng..."
Hắn ta liếc nhìn Lê Thời Huy ở bên cạnh, không quan tâm đối phương là lão sư của mình nữa, trực tiếp nói: "Phu nhân của người đâu? Không phải bà ấy là muội muội của Tưởng Khâm sao?! Có bà ấy ở đây, tại sao Tưởng Khâm lại dám tạo phản?!"
Lê Thời Huy nhíu chặt mày: "Chiều qua đã không thấy Tưởng Nhuỵ đâu nữa, ta còn tưởng bà ấy lại đi đánh bài với thái thái nhà nào, nhưng đến sáng hôm nay vẫn chưa về. Ta vừa tỉnh dậy đã nhận được tin Phó tướng quân chết, đoán rằng bà ấy đã chạy trốn rồi..."
Thái tử vô cùng bức bối, phẫn nộ đập bàn: "Sao bà ấy lại chạy trốn... Người mới là trượng phu của bà ấy cơ mà! Sao bà ấy lại lựa chọn chạy trốn vào lúc này, lúc chúng ta sắp cùng nhau kết thúc, cùng nhau thắng lợi! Bà ấy sẽ đi đâu, đến chỗ Tưởng Khâm? Nhưng nơi đó có gì tốt?! Huống hồ Triệu tặc cũng không thể làm nên chuyện... Một quan phu nhân như bà ấy chạy đến đó, không phải là chịu tội sao?!"
Thái tử quả thực không hiểu, ban đầu huynh muội Tưởng gia rõ ràng rất tốt với hoàng hậu và hắn ta, hai người cũng không giống người có dã tâm với Đại Mẫn. Ban đầu hắn ta đề xuất kế hoạch này cho Tưởng Khâm đi làm, Tưởng Khâm còn có chút không tình nguyện.
Thái tử không biết tại sao, nhưng hoàng hậu và Lê Thời Huy mơ hồ có thể đoán ra nguyên nhân. Ngay khi nghe tin Tưởng Nhuỵ trốn thoát, sắc mặt hoàng hậu đã vô cùng khó coi. Nàng ta liếc nhìn Lê Thời Huy, một lúc lâu sau mới nói: "Được rồi... Thái tử, mọi chuyện đã xảy ra rồi, đừng truy cứu nguyên nhân nữa..."
"Lần này rốt cuộc vẫn phải để Hoài Vương đi..." Hoàng hậu đau đầu day huyệt thái dương: "Chuyện bổn cung lo lắng nhất bây giờ, chính là nếu Hoài Vương và Tưởng Khâm gặp nhau, Tưởng Khâm kể hết mọi chuyện cho Hoài Vương thì phải làm sao?! Nếu Hoài Vương đưa Tưởng Khâm hồi kinh diện kiến hoàng thượng, vậy thì hậu quả không thể tưởng tượng...!"
Thái tử nói: "Chuyện này người yên tâm, nhi thần sẽ không để Tưởng Khâm bình an quay về kinh thành... Còn về Tưởng Nhuỵ..."
Hắn ta do dự liếc nhìn Lê Thời Huy, suy cho cùng, Tưởng Nhuỵ vẫn là phu nhân của ông ta.
Nhưng Lê Thời Huy lại nheo mắt, không chút lưu tình nói: "Bà ấy càng không thể giữ lại... Cùng giải quyết luôn đi."
Thái tử gật đầu, không nói thêm nữa.
...
"Tham kiến Tạ tướng quân." Ngu Bất Tô gượng gạo hành lễ với Hoài Vương.
Bây giờ mọi người đã xuất phát, trong quân đội, tất nhiên phải gọi Hoài Vương là tướng quân. Hoài Vương bình tĩnh gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...