Sau khi Hoài Vương thượng triều, Tả Xu Tĩnh liền đến đại điện dùng bữa sáng, mà chỉ có Niên ca nhi từ Hầu Trúc Đường đến. Tả Xu Tĩnh hơi nghi hoặc: "Di mẫu đâu?"
Đổng Tư Niên lắc đầu: "Nương nói tâm trạng không tốt, không muốn ăn sáng."
Tả Xu Tĩnh thở dài: "Đệ cũng không biết khuyên nương của đệ."
Đổng Tư Niên không chút để ý: "Cha nương không có chuyện gì là sẽ cãi nhau, đệ quen rồi. Đệ không đi khuyên người đâu, trước đây không phải chưa từng khuyên, nhưng lại bị nương mắng, đệ rất thảm đó."
Tả Xu Tĩnh dở khóc dở cười, nghĩ tính cách của Lưu Gia Vận đúng là có chút vấn đề, nhưng không nói gì, chỉ cho hạ nhân đến Hầu Trúc Đường dặn dò chuẩn bị chút cháo cho Lưu Gia Vận, bảo nàng ta ăn một chút.
Đổng Tư Niên dùng xong bữa sáng liền nói muốn đến hoa viên tản bộ, còn nói muốn Tả Xu Tĩnh đi cùng. Tả Xu Tĩnh ăn xong cũng thường đi lại cho tiêu cơm nên đồng ý, kết quả Đổng Tư Niên thần bí nói nhỏ trên đường đi: "Biểu tẩu, vậy mà tẩu vẫn ở cùng biểu huynh."
Tả Xu Tĩnh: "Hửm? Sao lại nói vậy?"
"Lần trước đó, chuyện lần trước đó." Đổng Tư Niên chớp mắt: "Chính là, chuyện đệ bảo biểu huynh có ý trung nhân khác đó... Ai da, thực ra sau lần đó đệ rất hối hận! Sách dặn, thà dỡ mười ngôi đền chứ không phá một hôn sự, đệ quả thực quá nhiều chuyện! Sau khi quay về, đệ còn thấy hơi sợ đó."
Tả Xu Tĩnh ngẫm nghĩ: "Nói ra, chuyện này còn phải cảm ơn đệ. Niên ca nhi có muốn gì không? Ta bảo hạ nhân mua cho đệ, coi như tặng quà."
Đổng Tư Niên không hiểu: "Hả? Cảm ơn đệ...? Tại sao?"
Tả Xu Tĩnh đương nhiên sẽ không nói cho nó, nếu không phải nó nhiều chuyện thì nàng sẽ không biết tâm ý của Hoài Vương, cũng sẽ không có nhiều chuyện sau này như vậy.
Nàng chỉ mỉm cười thần bí, tiếp tục tiến về phía trước cùng Đổng Tư Niên, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một bé gái đang ngồi trên xích đu ngoài hòn non bộ, lắc lư chút một. Đổng Tư Niên nhíu mày: "Biểu tẩu, đây là hạ nhân của vương phủ sao? Dám lén làm biếng chạy tới hoa viên, to gan thật đó."
Tả Xu Tĩnh nhìn kỹ lại, nhận ra đó hình như là Lê Văn. Nàng nói: "Không phải hạ nhân, là cháu gái của thuộc hạ của biểu huynh đệ. Đến vương phủ... ừm, ở tạm."
Đổng Tư Niên "ồ" một tiếng, bước về phía đó.
Lê Văn vốn đang cúi đầu đung đưa trên xích đu, nghe tiếng bước chân của Đổng Tư Niên thì đột nhiên ngẩng đầu, có chút hoảng sợ nhìn về bên này. Thấy Đổng Tư Niên và Tả Xu Tĩnh, nó lập tức đứng dậy nói: "... Dân nữ tham kiến vương phi điện hạ."
Tả Xu Tĩnh cười ôn hoà: "Ừm. Có quen ở chỗ này không?"
Lê Văn mím môi: "Cũng không có gì quen hay không quen, chỉ là vậy thôi, dù sao cũng không bằng nhà ta..."
Ngữ khí và thái độ của Lê Văn không thể coi là cung kính, Tả Xu Tĩnh nhíu mày, nhưng nàng không định nói nhiều. Có điều Đổng Tư Niên nói: "Cho dù ngươi là biểu huynh... là khách của vương phủ, thì cũng không được vô lễ. Thân là khách, nếu chủ nhân không bạc đãi ngươi thì ngươi cũng không nên dùng ngữ khí đó để trả lời. Huống hồ, đây còn là vương phi điện hạ! Nếu ngươi không muốn ở đây mà muốn về nhà, vậy ngươi cứ việc về nhà. Sao có thể ở nhờ nhà người khác mà còn vô lễ như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...