Nói chuyện cùng Trịnh dì một lúc, thấy sắc trời ngày càng tối, Nguỵ thúc vẫn không quay về, Trịnh dì nói có lẽ là có chuyện chậm trễ, Tả Xu Tĩnh chỉ đành cáo từ trước.
Trịnh dì có chút không nỡ, nhưng trong lòng Tả Xu Tĩnh rất loạn, chỉ đành nói sau này có cơ hội thì nhất định sẽ quay lại, sau đó rời đi.
Mấy người lần lượt lên xe ngựa theo thứ tự lúc đi, phu xe đi đầu là Lâm Giáp, người đánh xe ở giữa cho Tả Xu Tĩnh là Trần Đại, đi cuối cùng là Trương Bát.
Sau khi người trong xe đã ngồi vững, các phu xe liền treo những ngọn đèn nhỏ cố định ở bốn phía trên xe ngựa để soi đường, đoàn người chậm rãi đi về phía huyện Tương.
Mặc dù lúc đến không có vấn đề gì lớn, nhưng lúc quay về thì trời đã tối, cho dù có ngọn đèn nhỏ thì tác dụng cũng không lớn. Lúc hai chiếc xe phía trước yên ổn đi qua một con đường nhỏ, chiếc xe đầu tiên chở tinh binh chợt lún vào một vũng bùn không nông.
Đường đi nơi này lầy lội khó đi, hai bên còn có rừng cây. Lâm Giáp đánh xe thấy bánh xe bị kẹt liền lập tức gọi lớn: "Trần Đại! Trương Bát! Xe ta bị kẹt rồi, các ngươi đợi chút!"
Hắn ta nhảy xuống xe ngựa, Trần Đại ở phía sau kéo dây cương: "Sao đang yên đang lành lại bị kẹt?!"
Lâm Giáp vừa đi vừa nói: "Ta cũng không biết... Hình như bánh sau bị kẹt rồi, nào nào nào, tới đây giúp đẩy một chút."
Trương Bát lập tức chạy đến từ chiếc xe phía sau, nói: "Ta cũng tới giúp."
Thạch Hãn và tinh binh bên cạnh Tả Xu Tĩnh liếc nhìn Trương Bát một cái, sau đó cũng nhảy xuống giúp đẩy xe.
Ngay khi Thạch Hãn và đám tinh binh nhảy xuống, Trương Bát và Lâm Giáp nhanh tay nhanh mắt nhảy lên xe, sau đó Trần Đại gần như dùng hết sức lực vỗ mạnh vào mông con ngựa!
Đám người Thạch Hãn lập tức quay đầu muốn đuổi theo, nhưng chiếc xe ngựa đó rất nhanh đã lao vào khu rừng bên cạnh. Trong rừng cũng có đường mòn, đám người Trần Đại biết rõ nơi này nên đương nhiên biết đường. Thạch Hãn nhìn chiếc xe ngựa tung bụi lao đi, nghiến răng: "Lên xe! Đuổi theo!"
Trần Đại đánh xe, hai bên là Trương Bát và Lâm Giáp vẫn chưa hoàn hồn. Trần Đại tức giận: "Các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì?! Một người dập đèn một người vào trong! Trói nàng ta lại!"
Trương Bát nhát gan nhất lập tức chủ động đi dập đèn, nhưng Lâm Giáp lại không dám vào trong trói Tả Xu Tĩnh. Trần Đại thấy bộ dạng co rúm của hắn ta liền phiền, mất kiên nhẫn chậc một tiếng, đưa dây cương cho Trương Bát: "Ngươi tới đánh xe! Đánh nhanh chút! Đến được nơi đó là chúng ta không sao rồi!"
Trương Bát vâng dạ nắm lấy dây cương, còn Trần Đại cầm dây thừng, nghiến răng, vén rèm xe lên nhìn Tả Xu Tĩnh.
Tả Xu Tĩnh ngồi trong xe, không chút biểu cảm nhìn Trần Đại.
Trước đó Tả Xu Tĩnh ngồi trong xe nghĩ mãi về chuyện Tả Văn Đạo và Liễu Niên Niên, căn bản không có tâm tư để ý bên ngoài. Cho dù xe đột nhiên dừng lại, Tả Xu Tĩnh cũng không nhìn ra bên ngoài, nghe bọn họ hét rằng bánh xe bị kẹt thì càng không thèm vén rèm xe, chỉ ngồi trong xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...