CHƯƠNG 16: Cái mũ mình đội rồi sẽ có ngày xanh biếc

3.9K 159 6
                                    

(Giải thích tên chương: "Đội mũ xanh" là tiếng lóng bên Trung, ý chỉ việc bị cắm sừng.)

Tả Xu Tĩnh ngồi trong phòng, Bích Vân đang bóp đầu cho nàng, Tả Xu Tĩnh ngẫm nghĩ rồi nói: "Bích Vân, ta hỏi ngươi một chuyện."

Bích Vân: "Vương phi điện hạ mời nói."

Tả Xu Tĩnh nói: "Vương gia, có quan hệ thế nào với La thái y trong cung?"

Bích Vân ngẩn người: "Tại sao vương phi điện hạ lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

Tả Xu Tĩnh không giấu giếm, nói thẳng: "Vừa rồi không cẩn thận cách cửa hơi gần, nghe thấy Chu đại nhân và vương gia nhắc đến người này."

Không cẩn thận cách cửa hơi gần...

Khoé miệng Bích Vân giật giật: "Nô tỳ cũng không biết vương gia và La thái y có quen biết không."

Lời này Tả Xu Tĩnh nghe thấy rất lấy lệ, nhưng trên thực tế Bích Vân nói thật. Nàng ta quả thực có thể xem là người Hoài Vương tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không được Hoài Vương phái tới giám sát Tả Xu Tĩnh, nhưng dù sao nàng ta cũng là nữ tử, Hoài Vương chưa từng bàn chính sự với nàng ta, ngoại trừ mấy viên quan thường xuyên tới Hoài vương phủ, làm sao nàng ta biết được Hoài Vương có quen mấy người khác không.

Tả Xu Tĩnh chỉ đành nói: "Ừm... Châu Nhi, ngươi ra ngoài đợi, lát nữa Chu đại nhân đi rồi thì báo cho ta, ta có chuyện cần nói với vương gia."

Nàng để Châu Nhi đi chứ không để Bích Vân đi vì biết Bích Vân cần theo sát nàng mọi lúc, vì thế cũng lười làm khó Bích Vân, nào ngờ Bích Vân lại chủ động nói: "Phu nhân, để ta đi thay Châu Nhi."

Tả Xu Tĩnh ngẩn ra, gật đầu nói: "Vậy cũng được."

Sau khi rời đi, Bích Vân đến thẳng bên ngoài thư phòng Hoài Vương. Đợi Chu Tuấn Hựu đi rồi, Hoài Vương cho nàng ta vào, Bích Vân tiến vào kể hết mọi chuyện hôm nay: "Vừa rồi trước khi đến thỉnh an người, vương phi điện hạ đã trực tiếp áp tai lên khe cửa nghe lén người và Chu đại nhân nói chuyện."

"Nghe lén?" Hoài Vương buồn cười: "Nàng ấy muốn biết chuyện gì?"

Bích Vân do dự nói: "Vương phi điện hạ hỏi ta chuyện về La thái y, nói rằng nghe thấy điện hạ và Chu đại nhân nhắc đến La thái y gì đó, nên hỏi nô tỳ xem người và La thái y có quen biết không.

"La Nghĩa?" Hoài Vương nhíu mày: "Nàng ấy quan tâm La Nghĩa làm gì..."

Bích Vân nói: "Vương phi điện hạ bảo ta tới canh, nói rằng sau khi Chu đại nhân rời đi, nàng ấy có chuyện cần nói với người, nô tỳ đoán, có lẽ vương phi sẽ hỏi chuyện giữa người và La thái y."

Hoài Vương gật gật đầu: "Vậy lát nữa ngươi bảo nàng ấy qua đây. Đúng rồi, Bích Vân, năm nay có phải ngươi cũng đã mười chín?"

Bích Vân nhất thời ngẩn ra, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi, nàng ta nói: "Bẩm vương gia... Tháng sau nô tỳ sẽ tròn mười chín."

"Ừm." Hoài Vương gật gật đầu: "Cũng đến lúc xuất giá rồi. Bích Vân, nếu ngươi nhìn trúng nam tử nhà nào chưa thành thân mà tuổi tác tương đương ngươi thì có thể nói cho ta, ta sẽ làm chủ thay ngươi. Năm đó trước khi phụ thân ngươi chết, nguyện vọng duy nhất chính là hy vọng ngươi được gả cho người tốt. Ngươi không chịu ra ngoài mở y quán, nhưng cứ ở trong Hoài vương phủ làm hạ nhân thì quả thực cũng làm lỡ dở ngươi."

[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ