CHƯƠNG 67: Cứu thê ký (Hạ)

2K 85 0
                                    

Hoài Vương cầm đèn, nhất quyết đi đầu. Thạch Hãn ở phía sau hơi lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào.

Bích Vân và Châu Nhi không được phép đi theo, chỉ có Hoài Vương đưa theo Thạch Hãn và mấy tinh binh lên đồi. Đường lên đồi vừa phức tạp vừa không có cây cối, bọn họ đi vòng một vòng mới phát hiện ra lạc đường. Thạch Hãn khó xử gãi đầu, nói: "Nơi này không có cây, hình như không thể tìm dấu vết nữa..."

Hoài Vương không nói gì, chỉ cúi người tìm xem còn vết tích khác không, sau đó hắn nheo mắt, bất động nhìn vào một chỗ.

Thạch Hãn cũng vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy một vết máu ở trên đường.

Hắn hít vào một ngụm khí lạnh: "Đây, đây..."

Hoài Vương không nói lời nào, quay đầu liếc nhìn mấy người Thạch Hãn: "Các ngươi dập hết đèn, bước nhẹ lại."

Mấy người Thạch Hãn lập tức làm theo, đồng loạt dập tắt đèn lồng, sau đó cẩn thận theo sau Hoài Vương.

Sau khi dập đèn của mình, Hoài Vương vứt sang một bên, cầm một cái bật lửa nhỏ, cúi đầu đi theo vết máu về trước.

Vòng đi vòng lại, vết máu lúc nông lúc sâu, lúc nhiều lúc ít, Thạch Hãn nhìn mà chấn động. Hắn lặng lẽ liếc Hoài Vương một cái, thấy mặc dù Hoài Vương vẫn không có biểu cảm gì, nhưng hô hấp không ngừng nặng nề, dường như đang nhẫn nhịn cơn giận cực lớn.

Thạch Hãn thầm nghĩ, vương phi tuyệt đối đừng có chuyện gì, bằng không không biết vương gia sẽ thế nào nữa...

Thực ra Tả Xu Tĩnh quả thực không có chuyện lớn, mặc dù chảy một ít máu nhưng sau khi ngồi vững trong sơn động, Tả Xu Tĩnh đã giấu vết thương đi, nhắm mắt dưỡng thần, không có vấn đề gì lớn.

Có điều bây giờ đã vào thu, thời tiết không nóng nữa, tay Tả Xu Tĩnh bị trói, rất nhanh đã thấy lòng bàn tay lạnh băng, gần như không còn cảm giác.

Mặc dù bây giờ đã tối, nhưng mấy người Trần Đại ngồi trong sơn động đều không cảm thấy buồn ngủ. Bọn họ ngồi trong một góc, nhỏ giọng thảo luận xem chuyện này thành công thì Hoắc Đỉnh và Khương Ngọ sẽ cho bọn họ bao nhiêu tiền, không nhìn Tả Xu Tĩnh nhiều. Tả Xu Tĩnh tựa vào tường đá, suy nghĩ hỗn loạn không biết bây giờ Hoài Vương đang ở đâu, có lẽ vẫn ở huyện Tương... Cũng không biết khi nào hắn mới phát hiện ra nàng đã bị bắt.

Hy vọng mấy người Thạch Hãn sẽ sai người đến huyện Tương thông báo với Hoài Vương... Cũng hy vọng Hoài Vương tới nhanh hơn người của Khương Ngọ...

Tả Xu Tĩnh đang suy nghĩ thì bên ngoài đột nhiên có ánh lửa loé qua, Tả Xu Tĩnh ngẩn người.

Để đề phòng bị phát hiện, trong hang đá không thắp bất cứ thứ gì, vì thế bọn họ đều nhìn thấy ánh lửa lướt qua bên ngoài. Mấy người Trần Đại đều cảnh giác đứng lên, Trần Đại nhỏ giọng nói: "Lâm Giáp, ngươi theo ta ra ngoài xem thử. Trương Bát, ngươi ở đây canh giữ vương phi."

Trương Bát vâng dạ nghe theo, Trần Đại mím môi đưa Lâm Giáp ra ngoài, thuận tay cầm lấy một thanh gỗ thô. Hắn ta dè dặt vén đám dây leo ở cửa động lên, thầm nghĩ người tới chắc chắn không phải người của Khương Ngọ. Đầu tiên, người của Khương Ngọ không thể tới nhanh như vậy, bọn họ cũng không cần lén lút tới, hoàn toàn có thể cầm đèn trực tiếp xông vào sơn động...

[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ