Tả Xu Tĩnh không thể ngờ, sau khi rời khỏi hậu cung, nàng từ không có tự do biến thành càng thêm không có tự do.
Ngoại trừ Châu Nhi miễn cưỡng có thể coi là người của nàng, gọi là miễn cưỡng vì sau chuyện của Lưu Ly, Tả Xu Tĩnh đã không còn quá tin tưởng người nhìn có vẻ đáng tin bên cạnh mình nữa, huống hồ Châu Nhi rốt cuộc là người thế nào nàng cũng không biết. Ban đầu khi Tả Xu Tĩnh và Độc Cô Hận qua lại ngầm, thân là thị nữ thân cận, Châu Nhi nhất định sẽ biết gì đó. Nhưng sau đó Châu Nhi không hề có phản ứng đặc biệt nào với tất cả mọi chuyện, điều này khiến Tả Xu Tĩnh càng thêm đề phòng Châu Nhi.
Còn Bích Vân, Cường Bính và Cường Bưu do Hoài Vương phái tới rõ ràng là phụ trách giám sát nàng.
Châu Nhi nhìn có vẻ trạc tuổi Tả Xu Tĩnh, nhưng Bích Vân đã hơn hai mươi tuổi. Nàng ta khá xinh đẹp, khoé mắt hơi kéo lên, thuộc kiểu vừa sắc bén vừa có chút thanh lãnh.
Còn Cường Bính và Cường Bưu, chỉ có thể nói, người giống như tên.
Sau khi Hoài Vương rời đi, Cường Bính và Cường Bưu trực tiếp đứng ở cửa phòng nàng, còn Bích Vân và Châu Nhi giúp Tả Xu Tĩnh tháo trang sức đầu. Chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột và kỳ lạ, Tả Xu Tĩnh vốn cảm thấy đau đầu kịch liệt nhưng sau đó dần quên mất, đợi sau khi trang sức được gỡ bỏ hết, mái tóc đen dài như thác xoã xuống, nàng cuối cùng mới cảm nhận được da đầu đã thả lỏng rất nhiều.
Bích Vân thấy nàng xoa đầu liền bảo Châu Nhi giúp nàng cởi y phục, bản thân lấy một ít dầu hoa quế giúp Tả Xu Tĩnh bóp đầu. Lực đạo nàng ta vừa phải, hơn nữa đều ấn đúng huyệt vị nên Tả Xu Tĩnh lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nàng nói: "Bích Vân, kỹ năng này của ngươi thật lợi hại."
Bàn tay của Bích Vân khựng lại, sau đó tiếp tục giúp nàng xoa bóp, lãnh đạm nói: "Vương gia chinh chiến quanh năm, khi quay về còn thường tâm sự với Chu đại nhân và Ngô đại nhân thâu đêm, rất dễ cảm thấy mệt mỏi. Kỹ năng này của nô tỳ được học và luyện ra như vậy."
Tả Xu Tĩnh hơi ngẩn người, nghĩ, Bích Vân đang thị uy?
Trước kia nàng cũng từng gặp chuyện tương tự.
Đó là một phi tần mà bây giờ nàng đã quên tên, tuổi tác cũng không còn nhỏ, nghe nói ban đầu đi theo hoàng hậu, là nha hoàn theo hầu hoàng hậu đã mất, cùng được gả cho hoàng thượng. Sau khi Tả Xu Tĩnh tới chưa được vài ngày, lúc thỉnh an nàng ta còn mang theo điểm tâm nói là tự làm cho Tả Xu Tĩnh ăn. Ban đầu Tả Xu Tĩnh thấy rất cảm động, cảm thấy hậu cung vẫn còn người tốt, nhưng lúc đó Lưu Ly cũng mới tới bên cạnh nàng đã ngầm nhắc nhở nàng cẩn thận có độc, Tả Xu Tĩnh bị doạ cho nhảy dựng, không dám ăn, phi tần đó liền ăn vài miếng trước mặt nàng.
Tả Xu Tĩnh cảm thấy bản thân lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cũng ăn một miếng, phát hiện quả thực rất ngon, không khỏi khen ngợi vài câu. Lúc này phi tần đó khẽ mỉm cười, vén tóc ra sau, nói: "Hoàng thượng trước giờ không thích ăn đồ ngọt, nhưng lại rất thích bánh củ năng do thiếp làm, nói rằng ngọt thanh không ngấy."
"Quả thực ngọt thanh." Tả Xu Tĩnh gật đầu phụ hoạ.
Phi tần đó nói: "Thực ra thiếp cảm thấy bánh củ năng của thiếp rất bình thường, không phải món gì đặc biệt, đôi lúc hoàng thượng sẽ đột nhiên thích ăn những cao lương mỹ vị khác, quên mất bánh củ năng của thiếp. Nhưng những món đó hoàng thượng rất dễ ăn ngán, cuối cùng vẫn quay lại ăn bánh củ năng của thiếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...