Tả Xu Tĩnh thấp thỏm ăn bữa trưa, trong lòng nảy sinh chủ ý.
Hoài Vương có thói quen ăn trưa xong thì sẽ tản bộ một lúc, sau đó đến Quang Huy Đường nghỉ trưa rồi dậy xử lý việc công, giữa lúc đó thỉnh thoảng sẽ luyện võ, đôi khi cũng sẽ ra ngoài.
Tả Xu Tĩnh không biết hôm nay Hoài Vương có ra ngoài không, nhưng có thể chắc chắn hôm nay hắn không có việc lớn, sẽ nghỉ trưa như thường lệ.
Nàng định nhân lúc Hoài Vương nghỉ trưa, lẻn vào Quang Huy Đường, sau đó tìm miếng ngọc bội trên người Hoài Vương, xem thử miếng ngọc bội đó có phải của nàng không.
Quyết định xong, Tả Xu Tĩnh có chút lo lắng, nàng thấy Hoài Vương đã đến hậu viện tản bộ, Chương Thuẫn theo sau hắn báo cáo gì đó. Tả Xu Tĩnh liền đưa Châu Nhi đến phòng bếp ở Uẩn Thuỵ Đường, muốn tự tay làm canh hạt sen bách hợp.
Vì sợ Bích Vân hiểu lầm nên nàng bảo Bích Vân đến Uẩn Thuỵ Đường dọn dẹp phòng trước, nhưng Bích Vân vốn không cần làm những việc này, nên Tả Xu Tĩnh cũng bảo nàng ta đưa hai hạ nhân theo, Bích Vân giám sát. Hiện giờ Bích Vân cũng không có gì để làm trái lời Tả Xu Tĩnh nên đành đáp lại, đưa hai hạ nhân rời đi.
Có điều trước đây nàng không có kinh nghiệm, vì thế hầu hết vẫn phải nhờ hạ nhân trong phòng bếp giúp, nàng chỉ làm vài việc vặt mang tính tượng trưng, còn bảo Châu Nhi đến gần hậu viện quan sát, nếu thấy Hoài Vương đến Quang Huy Đường thì mau chóng báo cho nàng.
Khi canh gần xong, Châu Nhi cũng chạy về, nói rằng Hoài Vương đã đến Quang Huy Đường.
Tả Xu Tĩnh gật gật đầu, biết rằng Hoài Vương sẽ không lập tức đi ngủ nên tiếp tục thong thả trông canh.
Châu Nhi nhỏ giọng nói với Tả Xu Tĩnh: "Vương phi điện hạ, cuối cùng người cũng biết cách lấy lòng vương gia rồi. Trước đây nô tỳ lo lắng chết mất!"
Tả Xu Tĩnh nhếch khoé môi, nói: "Ừm."
Châu Nhi nói tiếp: "Chỉ là, vương gia cũng vô tâm quá, đêm qua mới ngủ cùng người lần đầu, hôm nay còn không để người khác hầm canh, nhất quyết muốn người hầm canh..."
Gân xanh trên trán Tả Xu Tĩnh giật giật, vươn tay gõ đầu Châu Nhi: "Nói bậy gì đó, không sợ tai vách mạch rừng sao... Nếu để vương gia, di mẫu hay bất cứ người nào khác nghe thấy mấy lời này, em đều không có kết cục tốt đâu."
"Ồ, biết rồi..." Châu Nhi xoa đầu, vẻ mặt ngây thơ gật gật: "Có điều, không phải buổi trưa vương gia đều ngủ trưa sao, bây giờ người hầm canh, lát nữa không mang vào được thì làm sao?"
Tả Xu Tĩnh bĩu môi: "Sao có thể, tốt xấu gì ta cũng là vương phi trong phủ."
Tả Xu Tĩnh tính toán thời gian rồi cho hạ nhân xếp canh ra, sau đó đặt vào khay bước đến bên ngoài Quang Huy Đường, cả đoạn đường bình an vô sự. Đến Quang Huy Đường, Thạch Hãn đang canh bên ngoài phòng ngủ Hoài Vương, hai bên còn có vài người hầu.
Thấy Tả Xu Tĩnh, Thạch Hãn hành lễ: "Tham kiến vương phi điện hạ."
Tả Xu Tĩnh cười nói: "Thạch tổng quản, ta thấy mấy ngày nay vương gia khá lo âu phiền muộn, nên vừa nãy đã tự tay hầm một bát canh hạt sen bách hợp cho vương gia hạ hoả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...