Tả Xu Tĩnh nghe thấy chữ "ừm" của Hoài Vương thì hoàn toàn tỉnh ngủ. Nàng duỗi tay dụi mắt mới ý thức được Hoài Vương đang bế mình, trong lòng có chút kinh ngạc. Hoài Vương đặt nàng lên giường, sau đó đắp chăn cho nàng rồi cũng nằm vào.
Hôm nay thời tiết hơi nóng, cơ thể Hoài Vương không ấm như mùa đông nữa, ngược lại có chút mát lạnh. Tả Xu Tĩnh nói: "Thần thiếp vốn đang đợi vương gia, không biết sao lại ngủ mất..." Mặc dù cơ bản đã tỉnh, nhưng giọng nói của nàng vẫn còn chút ngái ngủ.
Hoài Vương nói: "Ừm, ta biết."
Tả Xu Tĩnh ngẩn ra.
Không đúng, trước khi đi Hoài Vương còn không tình nguyện nhìn nàng một cái, sao bây giờ lại có vẻ dịu dàng ôn hoà như vậy, thậm chí không tự xưng là "bổn vương" nữa mà tự xưng là "ta"?
Tả Xu Tĩnh sột soạt bò dậy, nói: "Vương gia, trước đó thần thiếp nhận được một phong thư, thực sự là người viết cho thần thiếp sao?"
"Đúng vậy." Hoài Vương thản nhiên nói: "Từ khi ly biệt đã qua vài tuần chiến sự quan trọng..." Vậy mà hắn còn định đọc lá thư đó ra để chứng minh là bản thân viết.
Tả Xu Tĩnh vội nói: "Vương gia không cần đọc nữa, thần thiếp nhớ. Có điều, tại sao vương gia đột nhiên viết thư như vậy, lẽ nào..." Mắt nàng sáng lên: "Lẽ nào, vương gia tin ta là thái hậu rồi?!"
Nhưng Tả Xu Tĩnh không ngờ, Hoài Vương châm ngọn nến bên cạnh lên, sau đó dùng vải che ngọn nến lại, trong phòng phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tiếp đó, Hoài Vương nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Tại sao nàng vẫn nhắc đến chuyện thái hậu?"
Tả Xu Tĩnh hoang mang nhìn Hoài Vương. Hoài Vương rất chu đáo che đi ánh nến, nhưng mắt nàng vẫn bị ánh sáng đột ngột làm cho khẽ chớp. Nàng khó hiểu nói: "Vương gia vẫn không tin ta? Nếu đã như vậy, tại sao lại ôn hoà với ta..."
Nàng thầm cho rằng, Hoài Vương chắc chắn đã tin rồi, bằng không sẽ không đến mức đó.
Nhưng Hoài Vương lại lắc đầu: "Ta biết nàng nói dối chỉ vì muốn làm ta vui, muốn thu hút sự chú ý của ta. Mặc dù khi đó nàng nói vậy trước linh đường thái hậu quả thực có hơi bất kính với thái hậu, nhưng bây giờ ta đã không trách nàng nữa, có điều mấy lời này, về sau đừng lặp lại."
Tả Xu Tĩnh cảm thấy như Hoài Vương đang khẽ đấm nàng một cái, mặc dù nàng không thấy đau, nhưng giống như bị nội thương. Tả Xu Tĩnh nghẹn họng hồi lâu, nói: "Vương gia, ta thật sự là thái hậu! Không tin, không tin thì ta nhắc lại mấy lời ban đầu người từng nói với ta cho người nghe: Một như mây trên trời, một như nước đại dương, đời này kiếp này, không thể tiếp xúc... Vương gia có còn nhớ không?"
Hoài Vương giả bộ ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói: "Hình như từng nói như vậy, nhưng ta đã biết chuyện nàng mua chuộc người bên cạnh thái hậu từ lâu, sao có thể lấy làm chứng?"
Tả Xu Tĩnh: "... Vậy, vậy người nói đi, ta phải làm sao thì người mới tin ta chính là thái hậu?!"
Hoài Vương cuối cùng cũng trầm mặt xuống, có chút không vui: "Nàng biết ta vốn rất ghét mấy cách nói này, ta sẽ không tin nàng là thái hậu. Huống hồ, chuyện này vốn không có khả năng. Ta biết nàng nói như vậy chỉ vì biết tâm tư của ta với thái hậu, vì thế muốn nhân chuyện này khiến ta vui vẻ, nhưng có một chuyện, nàng không hề biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...