Hoàng hậu nhìn Tả Xu Tĩnh, hai mắt như sắp nứt ra: "Ngươi, ngươi... không phải đã chết rồi sao..."
Lúc này trong điện quá tối, hoàng hậu vốn đã chột dạ, cửa lại đột nhiên bị chặn từ bên ngoài, nàng ta hoảng hốt tột độ, căn bản không kịp nghĩ kỹ "con ma thái hậu" này là chuyện gì.
"Đúng vậy, ai gia đã chết lâu rồi..." Tả Xu Tĩnh nhẹ giọng nói: "Người đời chỉ biết thái hậu chết vào hai mươi tám tháng năm, nhưng lại không biết ai gia đã chết từ hai mươi ba tháng tư rồi, cả một tháng trời... Mỗi ngày, ai gia đều bị giam trong cung điện này, nhìn Lưu Ly, nhìn La Nghĩa..."
Tả Xu Tĩnh nhắc đến La Nghĩa thực ra có chút mạo hiểm, dù sao nàng cũng không biết La Nghĩa có tới thật không, nhưng nàng từng nghĩ, nếu không phải La Nghĩa thì thi thể của nàng sao có thể duy trì tốt như vậy?
Quả nhiên, hoàng hậu nghe xong liền run lẩy bẩy: "Thái hậu nương nương... Oan có đầu nợ có chủ, đi tìm Lưu Ly đi! Không đúng, Lưu Ly chết rồi... Vậy, vậy người đi tìm La Nghĩa đi! Mọi chuyện đều do bọn họ làm, liên quan gì đến bổn cung!?"
Tả Xu Tĩnh phát ra tiếng cười vừa trầm thấp vừa đáng sợ: "Tìm bọn họ...? Không, ngươi cho rằng đến bây giờ ai gia vẫn chưa biết người đứng sau là ai ư... Độc phụ nhà ngươi, chỉ vì ai gia nhìn thấy ngươi tư thông với kẻ đó ở ngự hoa viên mà xuống tay sát hại! Năm nay ai gia mới hai mươi hai tuổi, ai gia chết không nhắm mắt!"
Hoàng hậu kêu gào: "Thái hậu nương nương! Cầu xin người, thần thiếp vô tội, vô tội... A!!!"
"Ai gia không cam tâm, dựa vào đâu mà chỉ mình ai gia chết... Lưu Ly đã đi cùng ta, nhưng ai gia vẫn rất cô độc... Hoàng hậu, ngươi cũng đi cùng ai gia, được không... Lưu Ly cũng rất nhớ ngươi đó..." Tả Xu Tĩnh vừa nói vừa bước đến, vết máu trên mặt nàng lúc này càng thêm dữ tợn. Hoàng hậu vốn đã chột dạ, bây giờ nhìn thấy thì lập tức hít thở không thông, hai mắt trợn trừng, trực tiếp ngất xỉu!
"Giả chết vô dụng..." Tả Xu Tĩnh không tin nàng ta yếu đuối như vậy, vừa giả bộ thần bí vừa bước đến, sau khi cảnh giác đá hoàng hậu vài cái, thấy nàng ta không động đậy, nàng vạch mí mắt lên nhìn thì phát hiện nàng ta đã thực sự ngất rồi.
Tả Xu Tĩnh bật cười, vươn tay vén tóc trước mắt mình ra, khinh thường nói: "Đúng là có tật giật mình..."
...
"Chuyện này, là như vậy." Hoài Vương thở dài, không nhanh không chậm nói: "Phụ hoàng có biết, lần này nhi thần lấy lại được Ích Châu và Chu Châu, gần như không tốn một binh một mã?"
Hoàng thượng tưởng hắn định kể công thì không khỏi thở dài trong lòng, nhưng vẫn nói: "Việc quân cơ không nề dối trá, Hoài Vương con vừa có dũng vừa có mưu, không ai sánh bằng."
Nhưng Hoài Vương lại lắc đầu: "Thực ra, là công lao của người khác."
Hoàng thượng nói: "Ồ?" Cùng lúc đó, thái tử cũng bắt đầu căng thẳng.
Hoài Vương không hề liếc nhìn thái tử, chỉ nói: "Người này tên là Tưởng Khâm, là quan sát sứ Hoài Nam Đạo trước kia."
Thái tử không ngờ Hoài Vương có thể vừa thản nhiên vừa không chút kiêng dè nhắc đến tên Tưởng Khâm trước mặt mình như vậy, lập tức sững sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...