"Thần tham kiến thái hậu nương nương." Hoài Vương bước vào, vẫn quy củ hành một lễ, Bùi Đông Tịnh vội vàng cho hắn bình thân rồi ban ngồi.
Lần trước nàng và Hoài Vương gặp mặt là mùa xuân, đã trôi qua hơn hai tháng, trong vòng hai tháng này, Hoài Vương không xuất chinh cũng không có động tĩnh lớn gì, mặc dù hiện giờ Tháp Đạt lại không yên phận, nhưng hoàng thượng không chịu để hắn xuất chinh. Trong lòng Bùi Đông Tịnh hiểu, vì công trạng của Hoài Vương quá lớn, hoàng thượng không muốn hắn tích luỹ chiến công nữa, bị phụ thân và huynh đệ kiêng dè đến mức này, Hoài Vương quả thật cũng đáng thương.
Bùi Đông Tịnh ân cần nhìn Hoài Vương, nói: "Hai tháng không gặp, Hoài Vương có vẻ lại rắn chắc hơn một chút."
Hoài Vương: "..."
Bùi Đông Tịnh nghĩ, Hoài Vương đã hai mươi mốt rồi, hình như nói thế này không ổn lắm, vì thế liền ho một tiếng, nói: "Nói ra, thêm một thời gian nữa, Hoài Vương sẽ tròn hai mươi hai rồi nhỉ."
Hoài Vương nói: "Bẩm thái hậu, đúng vậy."
"Bình Vương mười bảy tuổi cưới thê, thái tử muộn hơn cũng hai mươi tuổi, Hoài Vương cũng trì hoãn quá lâu rồi." Bùi Đông Tịnh nói.
Hoài Vương nói: "Tháp Đạt chưa yên..."
"Bổn cung biết ngươi lại định nhắc đến Tháp Đạt." Bùi Đông Tịnh lắc lắc đầu: "Nhưng chuyện này không xung đột với thành gia lập thất. Tục ngữ có câu tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, thành gia trước cũng không phải không tốt."
Hoài Vương nhìn Bùi Đông Tịnh, một lúc lâu sau mới nói: "Thần đã có ý trung nhân."
Bùi Đông Tịnh đã có chuẩn bị, nói: "Vậy thì, cưới nàng ta về."
Hoài Vương hơi rũ mắt, nói: "Thần không thể."
Trong lòng Bùi Đông Tịnh lộp bộp một tiếng, nói: "Lẽ nào... người ngươi thích, là nữ tử đã thành gia? Hay là, thân phận thấp kém? Hoặc là, nam tử?"
Hoài Vương: "..."
Bùi Đông Tịnh nghĩ, cũng không thể là nam tử đã thành gia có thân phận thấp kém chứ!
Hoài Vương nói: "Đều không phải. Chỉ là thần... quả thực không thể cưới nàng ấy."
Vì thế Bùi Đông Tịnh chỉ đành nói: "Nếu đã không thể cưới nàng ta, vậy ngươi cũng không thể cả đời không cưới chứ? Lưu Ly, lấy chân dung ra."
Lưu Ly đáp lại một tiếng, lấy chân dung của Tả Xu Tĩnh, Bùi Đông Tịnh từ tử mở ra, nói: "Đây là nhi nữ Tả Xu Tĩnh của Tả thị lang, dung mạo không tệ, nói ra cũng có vài phần tương tự bổn cung, đương nhiên, xinh đẹp hơn bổn cung một chút. Nghe nói phẩm hạnh cũng rất tốt, bổn cung cảm thấy, nếu Hoài Vương quả thực có người trong lòng nhưng lại không thể cưới về, vậy không bằng mở rộng tầm mắt hơn chút, trong kinh thành có rất nhiều nữ tử phẩm hạnh tốt dung mạo đẹp, rồi sẽ có một hai người hợp ý ngươi."
Hoài Vương liếc bức chân dung một cái, bộ dạng dường như không quá hứng thú, ngược lại nhìn Bùi Đông Tịnh, nói: "Tại sao thái hậu lại đột ngột gọi thần đến, thúc giục thần sớm thành thân?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...