Tâm tình Hoài Vương rất không tốt.
Tất cả những người từng gặp Hoài Vương, đều dễ dàng đi đến kết luận này.
Mặc dù ngày thường Hoài Vương không có biểu cảm đặc biệt gì, nhưng cũng không đến mức giống hôm nay, vẻ mặt u ám. Nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ dùng một chữ trả lời, không phải "ừm" thì là "ồ".
Ngày thường tốt xấu gì cũng "Bổn vương biết rồi".
Sau khi hạ triều, Ngu Bất Tô và Chu Tuấn Hựu nói với Hoài Vương hai câu liền liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút không ổn. Ngu Bất Tô thăm dò: "Vương phi điện hạ vẫn mạnh khoẻ chứ?"
Kết quả Hoài Vương liếc hắn ta một cái, sắc mặt càng đen.
Ngu Bất Tô: "..."
Chu Tuấn Hựu lặng lẽ kéo Ngu Bất Tô đi.
Sau khi về phủ, mấy người Chương Thuẫn đương nhiên cũng nhìn ra Hoài Vương không vui. Hoài Vương dùng bữa một mình, rồi lại quay về thư phòng một mình... Thực ra trước đây Hoài Vương cũng dùng bữa một mình, sau này Tả Xu Tĩnh gả vào thì cũng thường ở thư phòng một mình, nhưng lúc này Hoài Vương lại khiến người khác có cảm giác rất cô đơn...
Đến lúc sắp dùng bữa tối, Hoài Vương mới rời khỏi thư phòng.
Ngày thường cứ cách một lúc là hắn sẽ nghỉ ngơi một chút, thỉnh thoảng sẽ đến Uẩn Thuỵ Đường xem Tả Xu Tĩnh, nói chuyện với nàng, hoặc dứt khoát gọi Tả Xu Tĩnh đến thư phòng. Tả Xu Tĩnh sẽ cầm sách, yên tĩnh ngồi đọc ở một bên hoặc lấy sổ sách tính toán, hắn chỉ cần thỉnh thoảng ngước mắt lên, thấy Tả Xu Tĩnh ngồi cạnh thì sự mệt mỏi sẽ lập tức tiêu tan.
Nhưng bây giờ Tả Xu Tĩnh không ở trong phủ, Hoài Vương ngẩng đầu mấy lần đều thấy vị trí của Tả Xu Tĩnh trống không, vì thế có chút bức bối...
Hoài Vương quyết định đi dạo để bình tĩnh lại.
Lê Văn ở Thiên Tư Đường nghe hạ nhân nói vương phi và Đổng phu nhân gì đó phải ra ngoài hai ngày thì lập tức vui vẻ, cảm thấy bản thân tự do không ít. Hơn nữa nó rất nhớ cái xích đu trong hoa viên, nghĩ đến việc sắp dùng bữa tối, nhất định sẽ không có người, vì thế lén lút chạy đến hoa viên.
Kết quả, lần này nó không gặp Tả Xu Tĩnh, mà gặp Hoài Vương.
Hoài Vương không chút biểu cảm, nhìn không giống đang tản bộ trong hoa viên mà giống đang tức giận hơn. Lê Văn nhớ lời Tưởng Nhuỵ nói, bây giờ bọn họ ở đây đều là dựa vào Hoài Vương, tất cả đều phải nghe theo Hoài Vương... Lê Văn bị doạ, đứng yên tại chỗ nhìn Hoài Vương, nhất thời quên luôn việc hành lễ.
Hoài Vương đương nhiên cũng nhìn thấy nó.
Hắn nhíu mày, sau đó nói một câu mà e rằng cả đời này Lê Văn cũng không quên được.
Hắn nói với giọng điệu rất không vui: "Ngươi là ai?"
Lê Văn trừng to mắt.
Ngày đó Hoài Vương vào phòng thì chỉ liếc Tưởng Nhuỵ một cái, sau đó luôn nhìn chằm chằm Tả Xu Tĩnh ở bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến đứa bé ngồi ở chiếc ghế đằng sau. Hắn biết nhi nữ của Tưởng Nhuỵ tên Lê Văn, nhưng không hề biết Lê Văn trông thế nào, cũng không có hứng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOÀNG ĐƯỜNG - Tắc Mộ
RomanceBùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý. Sau khi bất n...