“Tam tiểu thư, người cứ chạy trước đừng quay đầu lại.”
Lúc Lê Tô Tô có ý thức, bỗng nhiên bị người khác đẩy.
Nàng bị trượt chân, từ trên sườn núi lăn xuống.
Tháng mười hai, trên mặt đất đầy tuyết đọng, lạnh đến thấu xương, trên người cũng đau.
Đến lúc sắp đụng vào sườn núi, trên cổ tay của Lê Tô Tô, bỗng chốc xuất hiện một chiếc vòng tay ngọc trắng.
Vòng tay này lưu chuyển năm màu, nàng khó khăn lắm mới ổn định được thân mình.Lê Tô Tô đầu váng mắt hoa, sau một lúc lâu mới hồi thần.
Lọt vào trong mắt là một mảnh trắng xoá, nàng từ trên mặt đất ngồi dậy, phát hiện mình thật là chật vật.
Áo khoác trên người bị bẩn, búi tóc thì rơi xuống dưới, trên chân giày thêu cũng bị rơi một chiếc.
Tô Tô chống lên thân cây, từ trên mặt đất ngồi dậy.
Trên tay nàng là vòng ngọc, truyền đến một giọng nói nhỏ, nó nghiêm trang : “Chủ nhân, đây là nhân gian 500 năm về trước.”Bầu trời tuyết vẫn còn rơi.
Tô Tô vươn tay, bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay nàng, chốc lát bị nhiệt độ cơ thể hoà tan, trong không khí tràn ngập linh khí.
Khuôn mặt nhỏ của nàng tái nhợt, lộ ra vài điểm kinh ngạc.Thế giới 500 năm sau, là nơi tràn ngập sương đen, yêu ma quỷ quái hoành hành, linh khí thưa thớt, ít đến đáng thương.
“Diệp Tịch Vụ đồng ý nhường thân thể cho ta?” Vòng ngọc dừng một chút, nói : “Nàng nói, nàng hy vọng tương lai của ngươi, có thể nắm được tà vật trong tay, giữ được phụ thân cùng tổ mẫu của nàng.”
Tô Tô nói : “Ngươi nói cho Diệp Tịch Vụ, ta đồng ý.”
“Xuyên qua 500 năm, ta không có linh lực, ta muốn bắt đầu ngủ đông, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi gọi ta.”
“Được.” Nàng nâng bàn tay mảnh khảnh, vuốt vuốt vòng ngọc.
Thượng quang của vòng tay ảm đạm một chút, lâm vào yên lặng.Tô Tô nhắm mắt lại, ký ức của nguyên chủ Diệp Tịch Vụ bắt đầu xuất hiện trong đầu Tô Tô. Suy cho cùng không phải thân thể của mình, ký ức đứt quãng, vô cùng mờ ảo.
Diệp Tịch Vụ là tam tiểu thư nhà Diệp tướng quân, cũng là đích nữ duy nhất của Diệp gia.
Khoảng thời gian trước rơi xuống nước, bệnh thật sự nghiêm trọng, rất lâu không khỏi. Tổ mẫu lo lắng cho nàng, dẫn nàng đến Thiên Hoa chùa dâng hương.
Không nghĩ đến, ở trong miếu, nàng và nha hoàn Ngân Kiều bị sơn tặc bắt đi.
Diệp Tịch Vụ cùng Ngân Kiều, thừa dịp sơn tặc không chú ý, chạy trốn xuống núi.Chủ tớ chạy rất xa, nhưng đã bị sơn tặc phát hiện.
Lúc Tô Tô xuyên đến người Diệp Tịch Vụ cũng chính là lúc này, nha hoàn đẩy nguyên chủ để nguyên chủ chạy trốn.
Trên chân Tô Tô đau đớn, nàng cúi đầu nhìn, mắt cá chân sưng to.Tô Tô bỏ qua sự đau đớn, bắt đầu tìm đường.
Nàng một chân đi trên tuyết, vừa đi vừa che dấu vết chân, nàng thở mạnh, bước chân không dừng lại.
Không biết sơn tặc khi nào sẽ trở về, nếu hiện tại phát hiện nàng, tình cảnh của nàng tuyệt đối sẽ không tốt.Một nữ tử yếu đuối, rơi vào tay sơn tặc, nghĩ thôi cũng biết sẽ là kết cục gì.
Nàng đi không bao lâu, trên nền tuyết sột soạt vang lên bước chân.
Tô Tô vội vàng trốn phía sau tảng đá.
Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, mấy người cao lớn thô kệch đến gần.
“Đồ phế vật, chỉ là một nữ nhân mà các ngươi cũng để nàng ta chạy.” Người cầm đầu thở mạnh, đánh một chưởng trên đầu thủ hạ.
“Đại ca” Thủ hạ ăn đánh, không dám phản kháng, bất an nói : “Tình báo của chúng ta lầm, cô gái kia không phải cái gì mà phú thương nữ nhi mà là khuê nữ của Diệp đại tướng quân.”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...