Chương 6: Vu Oan

395 11 0
                                    

Mới vừa hồi phủ Xuân Đào nhìn thấy nha hoàn đứng trước phủ.

Nha đầu kia mặt trái xoan, lông mày tinh tế.

Thấy nàng, Xuân Đào sợ tới mức cúi đầu.

Nha hoàn kia cười nhạo một chút, đẩy Xuân Đào ra, đến đón tiếp: "Tiểu thư, Bích Liễu đã trở lại, để Bích Liễu đỡ người xuống xe."

Tô Tô vén mành kiệu lên thấy một gương mặt xa lạ.

Nàng tự gọi là Bích Liễu, Tô Tô nháy mắt liền biết nàng là ai.

Nguyên chủ có bốn nha hoàn bên người, Ngân Kiều bị tổ mẫu đưa về thôn gả chồng, trong khoảng thời gian này đi theo nàng là Xuân Đào và Hỉ Hỉ.

Nhưng hai nha đầu này lá gan không lớn, nguyên chủ xem quá mức chất phác, ngu dốt nên không thích các nàng.

Nha hoàn mà Diệp Tịch Vụ thích nhất là nha đầu trước mặt Bích Liễu.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Bích Liễu thông minh lanh lợi, làm việc lưu loát, miệng cũng ngọt.

Tô Tô muốn xem Bích Liễu là dạng người gì?

Nàng tự hỏi đã bị Bích Liễu đỡ xuống xe.

Xuân Đào đứng một bên giống như chim cút nhỏ nhìn thấy lão hổ.

Xuân Đào sợ Bích Liễu?

Lại thấy Hỉ Hỉ cũng như thế, Tô Tô cũng hiểu ra.

Bích Liễu này xem ra địa vị bên cạnh nguyên chủ không bình thường. Lúc Tô Tô mới xuyên qua, Xuân Đào bất động sợ tới mức dập đầu, Bích Liễu trước mặt Tô Tô lại không câu nệ chút nào.

Chủ tớ đi vào trong phủ, Bích Liễu nói: "Tam tiểu thư, Bích Liễu có chuyện muốn nói với người."

Bích Liễu quay đầu nói với Xuân Đào và Hỉ Hỉ: "Ta cùng tiểu thư trò chuyện, các ngươi có việc gì thì đi làm đi."

Tô Tô thanh sắc bất động, nàng muốn nhìn Bích Liễu muốn làm cái gì.

Bích Liễu dẫn Tô Tô đi đến một hòn núi giả, từ ống tay áo lấy ra một tờ giấy.

"Tam tiểu thư, người xem Bích Liễu tìm được thứ gì."

Tô Tô mở giấy là một bức tranh vẽ mỹ nhân.

Mỹ nhân ngồi bên hồ sen, cúi đầu cười nhạt, không thẹn thùng.

Thần sắc Bích Liễu hưng phấn, trên mắt viết đầy câu cầu khen ngợi.

Tô Tô nhìn bức tranh này có chút ngốc, đây rốt cuộc là cái gì?

"Tiểu thư, người xem phía dưới."

Bàng Nghi Chi

Thế nhưng lại là Trạng nguyên hiện giờ đang là Lễ Bộ Thị Lang Bàng Nghi Chi, lần trước vô cùng lo lắng mà nhảy xuống cứu Diệp Băng Thường.

Thế nhưng xem ra, trên bức tranh kia vẽ ai không nói cũng biết.

Nói thật, không hổ là tân Trạng nguyên, vẽ tranh cũng đẹp chỉ vài nét bút ít ỏi cũng vẽ ra Diệp Băng Thường phong tình vô hạn.

Bích Liễu: "Tiểu thư, người để nô tỳ đi điều tra đại cô nương dưỡng bệnh năm đó, bọn họ quả nhiên có gian tình, tiện nữ-- trước khi cùng Lục điện hạ thành thân cũng đã âm thầm tư thông với Bàng đại nhân.

"Bàng đại nhân vẽ bức hoạ này để an ủi nỗi tương tư."

"Trước khi Bàng đại nhân vào kinh đã sai gã sai vặt thiêu bức hoạ này nhưng gã đó cảm thấy đáng tiếc. Bích Liễu may mắn mua lại bức hoạ này."

Bích Liễu nhảy nhót: "Tam tiểu thư nếu điện hạ thấy bức hoạ này khẳng định sẽ tức giận rồi hưu tiện nhân kia. Đến lúc đó tiện nhân kia đã không còn, người trong mắt Lục điện hạ sẽ thành tiểu thư."

Tô Tô.........

Ngươi nghiêm túc sao?

Tô Tô xem như hiểu căn nguyên của hậu quả, lúc trước Diệp Băng Thường rơi xuống nước, Lục hoàng tử là phu quân của Diệp Băng Thường nhảy xuống cứu là hợp tình hợp lý nhưng Bàng đại nhân nhảy xuống có ý vị sâu xa.

Trong lòng nguyên chủ nghi ngờ điểm này, liền phái nha hoàn "đắc lực" Bích Liễu đi điều tra.

TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ