Tô Tô vừa đi vừa nhớ chuyện ở hoàng cung.
Nàng không phải Diệp Tịch Vụ, lần đầu tiên vào cung, vẫn là nhanh chóng quen thuộc nơi đây.
Hoàng cung ở nhân gian thật đẹp, tráng lệ huy hoàng, so với người Tu Chân hưởng thụ hơn nhiều.Còn chưa tới tẩm cung của Thái Hậu, Tô Tô đã bị ngăn cản.
Một thiếu nữ cầm trong tay một chiếc roi, giang hai tay che trước mặt Tô Tô.
"Diệp Tịch Vụ, mấy ngày trước ngươi đẩy hoàng tẩu ta xuống nước, hôm nay còn dám tới hoàng cung?"
Thiếu nữ này mày liễu dựng ngược, sát khí nghiêm nghị nhìn Tô Tô.
Tô Tô mờ mịt.Người này là ai? Nhìn không giống vị tỷ tỷ ôn nhu trong lời đồn.
Xuân Đào biết tiểu thư bị đập đầu, kí ức gần đây mơ hồ, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Đây là Cửu công chúa, là muội muội của Lục điện hạ."
Xuân Đào nói như vậy, Tô Tô nháy mắt lĩnh ngộ.
Người chán ghét nguyên chủ đếm không hết, vị Cửu công chúa này cũng là một trong số đó.Cửu công chúa cực kì được sủng ái, tính tình cũng không tốt, trời sinh Diệp Tịch Vụ không vừa mắt nhau.
Trước kia Diệp Tịch Vụ còn muốn gả cho ca ca của nàng ta, còn phải hạ thấp tư thái lấy lòng nàng.
Vị Cửu công chúa này ánh mắt khinh thường, lúc nào cũng cười nhạo, phảng phất có thể nhìn ra tâm tư của Diệp Tịch Vụ.
Nhưng Cửu công chúa đặc biệt thích Diệp Băng Thường.
Lúc trước Diệp Băng Thường gả cho Lục hoàng tử, Cửu công chúa còn chạy tới nhục mạ Diệp Tịch Vụ, làm cho Diệp Tịch Vụ khi ấy khóc một trận.
Lần này, Cửu công chúa cũng vì Diệp Băng Thường mà bất bình."Lục hoàng tẩu ta thân thể yếu đuối, ngươi là nữ nhân tâm địa rắn rết lại đẩy tỷ ấy xuống nước. Nếu không phải hoàng huynh cứu kịp thời, tỷ ấy đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, Lục hoàng tẩu lương thiện ôn nhu, không cùng ngươi so đo thì ta cũng không buông tha cho ngươi."
Cửu công chúa múa may mấy roi, roi quất xuống đất phát ra âm thanh sắc bén."Diệp Tịch Vụ, có dám tỉ thí với ta một trận không?"
Tô Tô tuy rằng nồi đội đầy đầu nhưng nàng không nhịn được nói: "Nếu Lục hoàng tẩu rơi xuống nước, tỷ ấy không nói gì, ngươi tức giận cái gì?"
Này không phải bắt chó đi cày, xen vào việc người khác sao.
Tô Tô thật sự cảm thấy nghi hoặc, nhưng Cửu công chúa cảm thấy chính mình bị mạo phạm, sắc mặt càng khó coi.
"Ít nói lời vô nghĩa, có phải ngươi sợ bản công chúa?"Nàng tính tình nóng nẩy lại tàn bạo, nói xong liền quất một roi.
Tô Tô ở giới Tu tiên luyện võ theo bản năng né tránh.
Phía dưới Tô Tô là tiểu thái giám ngăn cản Cửu công chúa: "Ai da! Cửu công chúa, cái này không được, không đượccc....."
"Cút ngay!"
Roi quất trên người tiểu thái giám, Tô Tô ngẩn người.Chưởng môn từ nhỏ đã dạy nàng, không thể ỷ mạnh hiếp yếu, không thể lấy thân phận áp người. Nhưng mà đến nhân gian phát hiện việc này quá đỗi bình thường.
Tô Tô bình phục một chút hô hấp, nhìn Cửu công chúa lắc đầu: "Ta bất hoà với ngươi, ở đây là hoàng cung, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu trách tội ta thì sao bây giờ?"
Lời kia vừa thốt ra, Cửu công chúa khinh thường mà cong cong môi.
Ai chả biết, Đại Hạ quốc tôn trọng võ đạo.
Khi hoàng đế khai quốc chính là dùng võ nhập đạo, từ nay về sau mặc kệ đại quan hay quý nhân, hay là con cháu bình dân đều dùng võ kỹ cường đại.
Cường giả vi tôn, ở Đại Hạ quốc chính là vẽ hình người chân thật nhất.
Diệp đại tướng quân chưa bao giờ bại trận, vì thế Đại hạ quốc địa vị cao như vậy.
Trưởng tử của Diệp đại tướng quân nghe nói thân thủ bất phàm. Nhưng tam tiểu thư thì tư chất bình thường, hoàn toàn không được miếng nào di truyền từ phụ thân, Cửu công chúa từ nhỏ tập võ mỗi khi đều có thể cao ngạo với Diệp tiểu thư đến nỗi tôn nghiêm quét rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...