Tô Tô cảm thấy không thoải mái, giống như một ngày ăn ba bữa cơm, nàng ăn ít đi một bữa, cả người khó chịu.
Trong đầu nàng chợt lóe lên, Tô Tô hỏi: "Ta có phải quên làm cái gì rồi không?"
Nguyên chủ mỗi ngày trước khi ngủ còn làm cái gì nữa? Cúi xuống thì Đạm Đài Tẫn đang trải giường chiếu, thân thể chợt dừng một chút.
Hắn buông đồ trong tay ra, ngược lại từ dưới giường của Tô Tô lấy ra một chiếc hộp. Tô Tô tập trung nhìn, bên trong là huyết hồng roi.
Đạm Đài Tẫn đưa qua, theo bản năng Tô Tô tiếp được. Thiếu niên bình tĩnh nhìn nàng.
Thân hình Tô Tô chấn động, lúc này mới nghĩ ra.
Vl! Nguyên chủ đời này lúc có chuyện tức giận, lại gả cho Đạm Đài Tẫn, văn không được võ thì chẳng xong, thế nên mỗi ngày đều quất hắn vài roi cho hả giận.
Nay đã thành thói quen, trách không được vừa rồi Đạm Đài Tẫn cứ đứng mép giường nàng như đang đợi điều gì.
Nguyên chủ biến thái kiểu gì đây!!!! Không quất hắn thì bản năng thân thể này lại không quen.
Sau một lúc lâu Tô Tô vẫn không động thủ, thiếu niên an an tĩnh tĩnh đánh giá nàng, Tô Tô sởn tóc gáy, chắc hắn không nhìn ra được cái gì đi.
Tô Tô đành phải vẫy vẫy roi, roi xé rách tiếng gió, sát khí nghiêm nghị.
Nàng tự thôi miên mình là Diệp Tịch Vụ, nắm giữ lực quất về phía thiếu niên.
Roi quất ở ngực Đạm Đài Tẫn, hắn kêu rên một tiếng nhỏ.
Đôi con ngươi của thiếu niên như nước sơn mực, lạnh lùng nhìn Tô Tô. Từ trong mắt hắn, Tô Tô cũng thấy được che giấu sự chán ghét.
Tô Tô nói theo lời của Diệp Tịch Vụ: "Đều tại ngươi tồn tại mà Lục điện hạ mới không muốn cưới bổn tiểu thư, sao ngươi không chết đi."
Nàng lại quất một roi lên tay thiếu niên.
Ánh mắt hắn như hố sâu, kêu rên một tiếng.
Thân thể cũng theo đấy mà nhẹ nhàng run rẩy ở mặt băng quỳ lâu như vậy, thân thể đã hơi đau.
Giờ này chịu hai roi, lại quất lên trên cánh tay, sự đau đớn gấp lên nhiều lần, cả xương cốt đều run rẩy vì đau.
Tay Tô Tô cầm roi cứng đờ.
Thấy Đạm Đài Tẫn rên phát run, nàng phát hiện, mình cũng có chút sướng, có phải khoái cảm có thể báo thù cho giới Tu Chân.
Tô Tô kinh ngạc, vội vàng niệm Thanh Tâm chú.
Thứ nhất, nhiệm vụ của nàng không phải đi giết Ma Tôn hoặc làm nhục hắn.
Thứ hai, tu chân đại đạo là bảo vệ cho bản thân tâm mới là căn bản, cảm xúc của Diệp Tịch Vụ còn tàn lưu trong cơ thể, nhưng nàng không phải Diệp Tịch Vụ, cũng không thể bị Diệp Tịch Vụ đồng hoá.
Huống hồ nàng có kí ức của nguyên chủ, tự nhiên sẽ rõ chuyện này sai ở ai.
Nguyên chủ đã sớm biết, Lục hoàng tử đối với thứ tỷ Diệp Băng Thường là thật lòng, nàng ghen ghét dữ dội, muốn huỷ hoại sự trong sạch của Diệp Băng Thường vì thế đã có chủ ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...