Trảm Thiên kiếm mang theo huyết sắc, bổ lên Đồ Thần nỏ toàn thân đen tuyền.
Trong phút chốc, ma khí như nước biển quay cuồng, đánh về phía đám người bọn họ. Mặt đất như tấm gương bị đập vỡ, xuất hiện vô số vết nứt.
Cây cỏ chung quanh đều hóa thành tro bụi bay đi.
Trên bầu trời sấm sét đùng đùng, Tự Anh không thể không lui lại một bước, kinh hãi nhìn.
Trảm Thiên kiếm đang đối đầu với Đồ Thần nỏ!
Trọng Vũ vội vang phát ra tiếng đàn thánh thót bảo vệ bọn người Tô Tô.
Tô Tô buông thõng cánh tay, nhìn về phía không trung.
Công Dã Tịch Vô toàn thân tỏa ra ma khí đáng sợ vừa mới đây, vậy mà trong một khác dùng Trảm Thiên kiếm bổ lấy Đồ Thần nỏ, lại bị hất văng ra mấy trượng, phun một ngụm máu tươi.
Công Dã Tịch Vô từ trên không trung rơi xuống.
Bạch y thiếu niên lạnh lùng nhắm Đồ Thần nỏ về phía hắn.
"Ngươi mà cũng xứng dùng Trảm Thiên kiếm?"
Công Dã Tịch Vô ngẩng đầu, Đạm Đài Tẫn toàn thân ma khí, chẳng biết từ lúc nào, Đồ Thần nỏ đã nằm trong cánh tay phải của hắn.
Sau hắn là một vùng trời như bị nghiền nát.
Bạch y thiếu niên vốn khí chất thanh tao giờ phút này lại tà lệ vô cùng.
Đồ Thần nỏ vốn không có mũi tên, thế nhưng khi Đạm Đài Tẫn giương nỏ lên, trong chớp mắt ba mũi tên mang theo sát khí đáng sợ bay ra khỏi Đồ Thần nỏ.
Mũi tên lượn vòng, trên không trung biến thành trăm đạo mũi tên.
Giống như nanh vuốt quỷ mị, mang theo sát ý dày đặc hướng về phía Công Dã Tịch Vô.
Sao lại thế... Đồng tử băng lãnh của Công Dã Tịch Vô dao động, hắn đã là ma tu, bản năng chỉ còn lại sự hiếu chiến và giết chóc.
Không, hắn không thể thua!
Trong cơ thể hắn có một nửa sức mạnh của Hạn Bạt và Kinh Diệt, Trảm Thiên kiếm nhờ hắn mà xuất thế, làm sao hắn có thể bại dưới tay người này?
Cổ tay Công Dã Tịch Vô xoay một cái, Trảm Thiên kiếm phát ra kiếm khí làm tiêu tán hết thảy mũi tên của Đồ Thần nỏ.
Hắn thân nhập quỷ mị, dấy lên chiến ý: "Yêu ma tám phương, nghe hiệu lệnh của ta!"
Dưới Trảm Thiên kiếm, vô số bóng dáng của yêu quái trong bóng đêm lộ nguyên hình.
Bạch y thiếu niên trên không trung nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy của Đạm Đài Tẫn ẩn ẩn sắc đỏ.
Hắn giang hai tay, Đồ Thần nỏ lơ lửng giữa không trung.
Hắn cuồng vọng cười phá lên: "Yêu Ma tám phương sao?"
Tiêu Dao tông bạch y của Đạm Đài Tẫn nhiễm ma khí bay phần phật, nhìn thấy vô số bóng dáng từ trong bóng tối bước ra, hắn hưng phấn liếm liếm môi.
"Đúng là một lũ không sợ chết."
Đồ Thần nỏ điên cuồng rung lên, mũi tên màu đen giống như những luồng sáng đang chờ được phát động.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...