Chương 120: Thần Phục

183 2 0
                                    

Tô Tô một mạch chạy về phía cấm địa.

Nàng đi theo thần thức lúc trước bám trên người Đạm Đài Tẫn, huyết nha núp ở chỗ tối nhìn nàng sợ hãi.

Trọng Vũ nói: "Tô Tô, ngươi không sao chứ?"

Tô Tô yên lặng lắc đầu.

Những lời Đạm Đài Tẫn nói ra, trong lòng nàng không thể không có chút cảm xúc gì, nàng bỏ qua hết thảy đoạn quá khứ kia, quyết định trở về tìm hắn, Đạm Đài Tẫn lại nói tất cả chỉ là trò đùa.

Trước mặt có một tầng kết giới trong suốt, huyết nha không thể vào.

"Là Huyền Hồi trận."

Tô Tô giơ ban chỉ trong tay lên, kết giới tán đi, nàng dừng một chút rồi do dự bước một bước vào trận pháp.

"Thế nào?" Trọng Vũ hỏi.

Tô Tô nhìn trận pháp trước mắt, nói: "Đạm Đài Tẫn chủ động đem ban chỉ cho ta, hắn biết rõ ta sẽ tới đây, hiện giờ hắn đang là Ma Thần, làm sao có thể để cho ta phá hủy Cửu Chuyển Huyền Hồi trận?"

Trọng Vũ nói: "Bên trong có nguy hiểm?"

Tô Tô lắc đầu: "Nguy hiểm cũng không đáng sợ, chuyện đáng sợ nhất là tình huống này so với nguy hiểm còn bết bát hơn."

Nàng nhìn chằm chằm Huyền Hồi Trận, thu chân về, rời khỏi kết giới. Kết giới chậm rãi đóng lại, khôi phục lại nguyên dạng.

"Tô Tô?"

Cảm thấy bốn phía tĩnh mịch lạ thường, Tô Tô quả quyết nói: "Hiện giờ không thích hợp, chúng ta đi!"

Phá hủy Cửu Chuyển Huyền Hồi trận chỉ còn cách một bước, Trọng Vũ tiếc nuối nhìn trận pháp.

Tô Tô búng tay một cái, thân ảnh liền biến mất.

Nàng không ham chiến, một lòng rời khỏi Ma Vực.

Tô Tô vừa biến mất thì có hai người âm thầm xuất hiện, Kinh Diệt tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc, bày trận lâu như vậy lại để nàng ta trốn thoát."

Ý cười trong mắt Tự Anh biến mất, móng tay cơ hồ đâm vào lòng bàn tay.

"Tự Anh muốn đem xương cốt ả đốt thành tro."

Kinh Diệt cười nhạo nói: "Người muốn đánh nàng ta sao? Chưa nói đến chuyện nha đầu này quỷ kế đa đoan, chỉ cần cây đàn của nàng ta cũng đủ khiến ngươi thất thế. Nàng ta hiện tại là Bán Thần, nếu để nàng ta biết được ý đồ của chúng ta, hủy đi Tụ Sinh châu, kết cục của chúng ta e rằng không được tốt đẹp đâu."

Tự Anh kìm nén tức giận, đi về hướng ma điện.

Kinh Diệt từ sau lưng nàng nói: "Ta biết lí do mà ngươi tức giận. Ngươi cảm thấy Ma Quân trong lòng thiên vị nàng ta. Dù ngài có trở thành ma cũng vẫn như cũ dành hết tình cảm cho nha đầu đó."

Tự Anh liếc nhìn hắn: "Đừng tự cho mình là thông minh, Kinh Diệt."

Kinh Diệt nhếch miệng.

Hai người đi vào tẩm điện của Đạm Đài Tẫn, trong điện mùi máu tanh nồng nặc. Huyền y thiếu niên ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo như ngọc, cảm nhận được bọn chúng đang tiến đến, Đạm Đài Tẫn mở mắt.

TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ