Từ việc con rối kia thì Tô Tô đã biết được tâm tư hắn thâm trầm, không xác định được có phải hắn đang thăm dò hay là thuận miệng hỏi, Tô Tô nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, ngước mắt nhìn hắn.
"Là rất lo lắng, ta sợ ta lỡ tay giết người, liên lụy đến tổ mẫu."
Đạm Đài Tẫn nhìn nàng trong chốc lát, cô nương có đôi mắt đen trắng rõ ràng đang nhìn thẳng vào hắn, xác thật không để ý đến động tĩnh bên ngoài.
Hắn buông tay ra, hỏi Nhập Bạch Vũ đang canh giữ bên ngoài: "Đã bắt được người chưa?"
Nhập Bạch Vũ nói: " Bẩm bệ hạ, đã bắt được."
Đạm Đài Tẫn khẽ cong khóe miệng, ánh mắt lành lạnh.
Trong lòng Tô Tô lo sợ, trên mặt lại không dám thể hiện ra.
Đạm Đài Tẫn quay đầu nhìn nàng một cái, đi ra cửa, thẩm vấn phạm nhân.
Câu Ngọc nói: "Tiểu chủ nhân đừng hoảng hốt, có thể người bọn họ bắt được không phải là Bàng đại nhân."
Tô Tô gật đầu.
Nàng đi loanh quanh hai vòng ở trong điện, phát hiện đúng là không thể làm cái gì được.
Tổ mẫu đang ở trong tay Đạm Đài Tẫn, nàng không thể mạo hiểm. Nếu người bị bắt không phải Bàng Nghi Chi, nàng tùy tiện ra ngoài, ngược lại sẽ hại hắn ta.
Cuối cùng Tô Tô vẫn trở về điện Thừa Càn, đắp chăn lại khẽ chợp mắt.
Khoảng một canh giờ sau, trong không khí truyền đến mùi máu tươi nồng nặc.
Nàng bỗng mở to đôi mắt, phát hiện có người đang đứng ở bên cạnh.
Đối diện với đôi mắt đen nhánh của Đàm Đại Tẫn, hắn nhìn nàng chăm chú, trên tay đều là máu tươi.
Hắn nói: "Ngươi ngủ có vẻ thật yên ổn, không có chút lo lắng nào?"
Tô Tô thấy được trong mắt hắn là hưng phấn, đến trên góc áo cũng dính máu.
Hắn muốn đưa tay chạm vào mặt nàng, mỉm cười nói: "Có muốn biết người kia đã nói những gì không?"
Tô Tô ngồi dậy, hất bay tay hắn: "Người không thể rửa sạch tay mới trở lại sao?"
Đạm Đài Tẫn ngẩn người.
Tô Tô đứng dậy, không tiếp hắn, đi đến cửa đại điện, nói với thái giám: "Đi lấy một chậu nước đến đây."
Thái giám không đoán được thân phận của nàng, thấy bệ hạ cũng không nói gì, đành phải vội đi làm.
Trong chốc lát, một chậu nước được bưng tới.
Tô Tô vắt khô khăn ướt, nói với Đạm Đài Tẫn: "Tay."
Hắn mím môi nhìn nàng, Tô Tô thấy trong mắt hắn có vài phần nghi hoặc. Nàng cũng không muốn phí lời, mặc kệ máu tươi trên tay hắn, tinh tế lau thật sạch sẽ.
Mặt Đạm Đài Tẫn tràn ngập sát ý biến thành mờ mịt, nhìn một đầu tóc đen của nàng, hô hấp chậm lại.
Cô nương rất chăm chú, lau khô vết máu trên tay hắn, rồi lấy tay hắn đặt vào chậu nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...