Tô Tô đi theo Diệp Trữ Phong, đến một biệt viện an tĩnh.
Như người ăn mày nói trong sân nở đầy hồng mai xinh đẹp, cành cây nhô ra phủ kéo dài đến bên ngoài phủ, nhìn qua rất thanh nhã.
Diệp Trữ Phong trông thấy viện bước chân tăng tốc đóng cửa lại.
Tô Tô hít vào nàng lại ngửi thấy mùi hương như có như không kia.Cửa bị đóng lại, nàng đảo mắt một vòng quanh viện, vén tay áo lên leo vào. Ngồi ở trên tường, nàng mới nhìn rõ Đạm Đài Tẫn đang nhìn mình.
Tô Tô lúc này mới nhớ tới hắn: "Ngươi đi theo ta làm cái gì?"
Đôi mắt đen của Đạm Đài Tẫn nhìn qua viện không nói gì.Tô Tô lần theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chẳng lẽ ở viện này, có cái gì đó để tà vật như Đạm Đài Tẫn thèm nhỏ dãi?
Nàng liếc hắn một cái: "Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đến đây!"
Chuyện yểm ma kia, mạng nhỏ của nàng kém chút đã rớt ở nơi đó, nếu Đạm Đài Tẫn còn muốn kiếm chuyện, đầu nàng sẽ càng to hơn mất thôi.
Nhưng mà cảnh cáo của nàng hoàn toàn vô hiệu, từ khi đêm đó trông thấy Đạm Đài Tẫn dùng quạ đen giết người, hắn chẳng muốn cải trang nữa, bản tính chân thật bại lộ.
Đạm Đài Tẫn trèo lên tường, trực tiếp nhảy xuống. Não Tô Tô đều đau, nàng vội vàng đuổi theo.
Trong viện nếu quả thật cất giấu thứ gì, Nhị ca yếu đuối của nàng, đoán chừng nguy hiểm.
Đáng tiếc hiện tại thân thể nàng bên trong không có linh lực, sau khi quản gia mua được chu sa cùng lá bùa, nàng vẽ xong hai tấm có thể dùng, một lá là Bôn Lôi phù, một lá là Định thân phù, đều dùng ở chỗ yểm ma.
Càng đến gần phòng, mùi thơm kỳ quái càng nồng đậm.
Viện rất lớn, Diệp Trữ Phong đi thẳng vào nhà chính, Đạm Đài Tẫn đi hướng phải, đẩy cửa phòng bên phải.
Động tác bọn họ rất nhẹ, không có nô bộc, cũng không có người phát hiện bọn họ.
Sát vách truyền đến giọng nói của Nhị ca.
"Phiên nương, thật có lỗi, hôm nay ta tới chậm ."
Một giọng nói ngọt ngào cười nói: "Không sao, là trong phủ xảy ra chuyện gì sao?"
Diệp Trữ Phong: "Lúc ra phủ gặp Đại ca, hắn cùng ta nói chuyện một lúc."
"Đại ca chàng nói cái gì?" Nữ tử nũng nịu hỏi: "Để chàng chăm chỉ đọc sách, hay là đi theo hắn tập võ? Chẳng lẽ dưới gầm trời này người làm đại sự, chỉ có võ tướng sao?"
"Tất nhiên không phải." Giọng nói Diệp Trữ Phong rất bất đắc dĩ: "Chỉ là thi khoa cử sắp bắt đầu, đại ca dặn dò vài câu."
Nữ tử mất hứng nói: "Chàng muốn đi thi cử có phải là không muốn đến thăm ta nữa?"
Diệp Trữ Phong vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên không phải, nàng mới là quan trọng nhất. Nếu nàng không thích, ta sẽ không thi."
Tiếng cười nữ tử giòn vang: "Huynh thật ngốc."
Tô Tô suy nghĩ, Nhị ca ca văn chương nổi bật hoàn toàn có tài nghệ. Cũng bởi vậy, Diệp Trữ Phong thường xuyên bị Diệp Triết Vân văn không thành võ chẳng xong nhằm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...