Làm hoàng đế không dễ, Đạm Đài Tẫn còn chưa đăng cơ mà đã có không ít việc.
Hắn mang người xuống Mạc Hà đã mất gần một ngày, rửa mặt rồi ăn cơm qua loa, lại bắt đầu tiến hành bố trí.
Võ tướng trong thành đa số đã chết, toàn bộ văn thần cũng khuất phục sau “yến tiệc thịt người”.
Ngón tay Đạm Đài Tẫn chống đầu, xoa xoa huyệt Thái Dương, kiềm chế cảm xúc để thương lượng việc tấn công Hạ Quốc với mấy đại thần.
Vất vả lắm mới xong thì trời đã tối.
Hắn cũng không vội đi nghỉ ngơi, mà đi vào sân giam giữ Tô Tô. Đạm Đài Tẫn hỏi Dạ ảnh vệ: “Hôm nay nàng làm gì ở trong đó?”
Dạ ảnh vệ nói: “Lúc đầu Diệp cô nương đập cửa sổ, đập xong lại kéo cửa, phát hiện không ra được, thì không còn động tĩnh.”
Đạm Đài Tẫn vừa lòng cong môi.
“Nàng ăn cơm chưa?”
Dạ ảnh vệ cúi đầu, nhìn bóng dáng Đạm Đài Tẫn, trả lời: “Dạ chưa.”
Sắc mặt Đạm Đài Tẫn lập tức lạnh xuống, hắn lạnh giọng nói: “Nàng vì muốn chạy nên mới tuyệt thực?”
Dạ ảnh vệ sửng sốt, nói đúng sự thật: “Không được bệ hạ phân phó, không ai dám đưa cơm cho Diệp cô nương.”
Đạm Đài Tẫn im lặng một chút, phân phó thái giám: “Cho người làm chút đồ ăn đem đến đây.”
Thái giám nghe vậy, vâng vâng dạ dạ hỏi: “Bệ hạ, nên đối đãi với vị cô nương kia như thế nào ạ?”
Những tên thái giám này đều được Đạm Đài Tẫn mang đến từ hoàng cung Cảnh quốc, Đạm Đài Minh Lãng thích hưởng thụ xa xỉ, không chỉ luôn mang theo thái giám cung nữ hầu hạ bên người, mà còn mang theo cả cầm sư vũ nữ.
Bây giờ bọn họ đều thuộc về Đạm Đài Tẫn.
Thái giám mới ở cùng Đạm Đài Tẫn không lâu, không biết rõ thân phận vị bên trong. Làm chút đồ ăn cũng cần chia tốt xấu.
Đạm Đài Tẫn lạnh lùng liếc hắn ta một cái, cho đến khi hai chân thái giám run run, muốn quỳ xuống ngay lập tức, Đạm Đài Tẫn mới chậm rãi mở miệng: “Nàng là một tù nhân, ngươi nói xem?”
Thái giám vội vàng nói: “Nô tài đã biết.”
Đạm Đài Tẫn đẩy cửa ra, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại cẩn thận phân phó Dạ ảnh vệ: “Nàng quỷ kế đa đoan, mọi người chuẩn bị tinh thần cho cô, nếu để nàng chạy…”
Giọng điệu hắn lạnh nhạt, Dạ ảnh vệ lại đồng loạt cúi đầu.
Lúc trước ở trong sân của Dương Kỵ đại nhân, vị cô nương này mang hồ yêu chạy trốn, bệ hạ giận dữ, đã giết không ít người.
Đạm Đài Tẫn do dự một lúc lâu, mới cảnh giác đẩy cửa ra.
Ánh mắt hắn như chim ưng, liếc mắt một cái đã thấy thiếu nữ trên giường.
Ánh nến trong phòng sáng lên, nàng nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng trên giường.
Ngón tay thon dài của nàng đặt ở đầu gối, cả người cũng không giống như muốn chạy trốn trong miêu tả của Dạ ảnh vệ, ngược lại có vẻ mười phần yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...