Đạm Đài Tẫn nhớ rõ, ngày đó bầu trời xanh thẳm, thân thể của hắn trong nước sông bị ăn mòn đến mục nát, có duyên hợp thể được Ma khí, leo ra khỏi cái chỗ kia, một lần nữa mọc ra thân thể.
Năm trăm năm, hắn tìm khắp sông Quỷ Lệ, vẫn không tìm được hồn phách Diệp Tịch Vụ.
Thế là hắn muốn sống.
Còn sống, mới có thể một ngày lần nữa nhìn thấy nàng.
Năm trăm năm sau ở sông Quỷ Lệ, hắn như một ác quỷ, toàn thân tái nhợt rách nát, bất lực ngã trên cỏ xanh.
Hắn không biết mình là thứ quái vật gì, toàn thân rách nát giống như nước bùn trên mặt đất, rồi lại từ từ đứng lên. Hắn chỉ dùng toàn lực bảo vệ một đôi mắt để nhìn thấy sắc thái thế gian.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp Triệu Du tiên quân.
Lão nhân ngồi trên một con lừa, đi ngang đến bên hắn.
Đạm Đài Tẫn dùng một đôi mắt lạnh như băng dò xét người đến bên cạnh, chung quanh hắn rắn, côn trùng, chuột, kiến đều lui tán, chỉ có lão nhân kia đi tới.
Triệu Du đánh giá thiếu niên đầy khát khao sinh tồn và ương ngạnh, thở dài một tiếng: "Quẻ tượng nói đông nam khác thường, không biết là phúc hay là họa, đúng là chỉ ngươi."
"Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, chúng sinh có linh, ngươi đến từ đâu, có nhà không?"
Thiếu niên ngón tay lộ ra xương trắng bất lực nằm trên bãi cỏ, không nói một lời.
Triệu Du không duyên cơ gì nhưng lại cảm thấy hắn có mấy phần đáng thương, đôi mắt của thiếu niên lạnh băng, thế nhưng khi lão nhắc đến chữ "nhà" này, đôi mắt đầy máu của hắn lại trở nên hoảng hốt.
Triệu Du biết, người cô độc hơn nửa cuộc đời sẽ có ánh mắt như vậy.
"Như vậy về sau, Tiêu Dao tông sẽ là nhà của ngươi."
Đạm Đài Tẫn nghe lão nói như thế.
Hôm đó Triệu Du mang theo hắn trở về, biết người này muốn cứu hắn, Đạm Đài Tẫn tâm tư muốn nhân cơ hội giết người đoạt bảo tan biến hẳn.
Hắn quá suy nhược, không thể tùy tiện tế ra Đồ Thần nỏ.
Hắn khi còn bé có nghe qua cố sự nông phu và rắn. Nông phu cứu được rắn, lại bị rắn cắn ngược lại một cái.
Hắn cảm thấy mình là con rắn trong câu chuyện xa xưa kia, ánh mắt âm lãnh đánh giá Triệu Du đang dẫn hắn đi qua một vùng đất.
Đạm Đài Tẫn nằm trên con lừa, Triệu Du dắt lừa vừa đi vừa hát ca.
Tiếng ca khoáng đạt, mang theo sức mạnh an ủi lòng người, Đạm Đài Tẫn chống cự trong chốc lát, rồi trong tiếng ca ngủ thiếp đi.
Triệu Du không quay đầu lại, trên không trung một tấm thảm đắp lên người thiếu niên.
Con lừa mang bọn họ xuyên qua bờ sông, rừng cây, bay lên Tiêu Dao Tiên sơn.
"Đến rồi."
Đạm Đài Tẫn mở to mắt, năm trăm năm qua, lần đầu tiên hắn có thể ngủ, trước mắt là một mảnh mây mù bao la hùng vĩ, phía dưới sơn môn có đồng ruộng rộng lớn, đồng ruộng san sát nối tiếp nhau, bên trong trồng dược thảo, nhìn qua xanh mơn mởn, sức sống bừng bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
ComédieTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...