Chương 98: Huyễn Nhan Châu

146 4 0
                                    

Đạm Đài Tẫn đi vào trong sơn động, không biết tìm được bao lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy ở một nơi xa có một bóng lưng đang ôm lấy đầu gồi ngồi.

Trong hang động là một mảnh đen kịt, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước tích tích đáp đáp.

Tô Tô ôm lấy đầu gối, gương mặt chui vào giữa cánh tay, run lẩy bẩy.

Khuynh Thế Hoa nguyền rủa cả đời Diệp Tịch Vụ, nàng là Lê Tô Tô, đã từng là Diệp Tịch Vụ, cho dù là đổi thành một thể xác khác, song ký ức đã vĩnh viễn khắc vào linh hồn.

Cảnh tượng trước mắt thật giống với quá khứ. Không ánh mặt trời, mọi thứ xung quanh đen kịt, nham thạch bên trên nhỏ xuống từng giọt.

Những hồi ức quá khứ không muốn nhắc tới dồn dập trở về.

Một năm kia bị giam ở bên trong thạch thất, pháp lực bị phong ấn, Khuynh Thế Hoa ngày đêm giày vò lấy nàng, không có ánh sáng, không có âm thanh, cũng không có hy vọng.

Tô Tô lần đầu tiên cúi đầu trước người khác, liều mạng đập vào vách đá để nói cho người kia biết nàng rất sợ.

Nàng quá sợ, Khuynh Thế Hoa phóng đại nỗi sợ hãi trong nội tâm lên vô số lần, thế giới trở nên tĩnh mịch, cho dù là về sau nàng có nghe được thanh âm, thế nhưng trong lòng nàng lại trống trải vắng vẻ, dù nàng trông thấy chút ánh sáng mờ ảo, sau một khắc liền bị tước đoạt một cách vô tình.

Thần khí cứ như thế giày vò lấy thần trí của nàng, mắt trái chảy xuống một hàng máu, rốt cuộc cũng có một ngày, nàng chịu không được điên cuồng đập vào vách đá.

"Thả ta ra ngoài, van xin ngươi, xin ngươi hãy thả ta ra, Đạm Đài Tẫn, ta sợ lắm..."

Ta không thấy gì cả, ta thật sự rất đau.

Thế nhưng không một ai đến cả, không người nào đến nói chuyện với nàng.

Dần dần, nàng không rõ ngày đêm, lúc nàng sợ hãi đến cực độ, nàng lại dùng những ngón tay yếu ớt đập vào vách đá... Có một chút âm thanh cũng được, chỉ cần có thể xáo trộn cái tiếng nước rơi kia là được.

Màu tím bên trong tròng mắt, là nỗi tuyệt vọng suốt đời chìm trong bóng đêm.

Tô Tô co quắp người ở một nơi cô tịch, nàng muốn rời khỏi thế giới này, nàng cũng không muốn làm Diệp Tịch Vụ nữa.

Trong chớp mặt, Tô Tô không còn phân biệt rõ ngày giờ nữa.

Nàng vốn cho rằng có Vô Tình đạo, mình sẽ không còn sợ nữa, giống như lúc bị kẹt trong xiềng xích của Thương Nguyên bí cảnh.

Có thể nàng đã quên, đêm đó từng có ánh trăng xuất hiện.

Có tiếng gió, có đom đóm bay qua.

Nhưng giờ phút này lại chẳng có gì.

Con mèo của Trương tiểu công tử chết trong bóng tối sơn động, Tô Tô nhớ tới Diệp Tịch Vụ năm trăm năm trước cũng đã chết trong địa lao của thạch thất.

Tô Tô cắn khóe môi, toàn thân run lẩy bẩy.

Nàng muốn đi ra ngoài, sư huynh còn đang chờ nàng. Đừng khóc, đừng khóc, chỉ có kẻ yếu đuối mới im lặng thút thít. Nàng nhớ rõ con đường lúc vào, giờ chỉ cần đi lại con đường đó liền có thể trở về.

TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ