Tô Tô cũng không biết mình bơi bao lâu.
Nước sông lạnh băng như những miếng băng vụn cắt vào da thịt nàng, tứ chi nàng cứng đờ chết lặng không cảm giác được đau đớn.
Nàng bơi về phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm nhưng không dám dừng lại.
Đột nhiên do không kịp phòng ngừa nên bị sặc nước miếng, lúc hoảng loạn Tô Tô bắt lấy một miếng gỗ đang trôi, nửa người nàng dựa vào mặt trên, nửa người kia chìm ở trong nước, vô lực trôi nổi theo miếng gỗ.
Tuyết lại bắt đầu rơi, bông tuyết rơi ở trên má nàng.
Tô Tô khép mắt, ngón tay không động đậy, mệt mỏi ngủ.
Có người bế nàng lên, ngay sau đó, thân mình trở nên ấm áp.
Không biết bao lâu, khi Tô Tô lại có ý thức, nghe thấy được đầu đường đang rao hàng, có tiếng gõ la thanh, còn có tiếng cười bọn nhỏ hoan hô.
Có người đang nhỏ giọng bàn bạc việc gì đó.
Nàng mở to mắt, phát hiện mình đang nằm ở trên giường mềm mại.
Bên cạnh là một cửa sổ nhỏ, than lửa trong phòng vang lên tí tách.
Tô Tô từ trên giường ngồi dậy, liếc mắt một cái thấy hai nam nhân đang ngồi.
“Tuyên vương điện hạ, Ngu Khanh?”
Ngu Khanh nghe vậy, nhướng mày: “Ngươi tỉnh rồi cảm giác thế nào?”
Tô Tô nói: “Sao các ngươi lại ở chỗ này?”
Ngu Khanh xoè quạt, ý bảo Tô Tô nhìn Tiêu Lẫm.
“Việc này hỏi sư huynh ta, hắn không yên tâm ngươi, sợ ngươi bị hồ yêu giết, bắt ta truy tìm tung tích. Bọn ta ở trên thuyền tìm dưới sông, kết quả thấy ngươi ôm một khối gỗ hôn mê bất tỉnh. May ngươi vận khí tốt trễ chút, chỉ sợ đã đông chết.”
Tô Tô chân thành nói: “Cảm ơn các ngươi.”
Tiêu Lẫm nói: “Tam cô nương, ngươi đừng nghe Ngu Khanh nói bậy, mạng chúng ta là ngươi cứu, nên nói lời cảm tạ chính là ta cùng Ngu Khanh mới đúng. Về tình về lý, chúng ta cũng nên bảo đảm an toàn của ngươi.”
Ngu Khanh hỏi: “Sao ngươi lại ở dưới sông?”
Tô Tô trả lời hắn: “Đạm Đài Tẫn bắt ta viết thư cho đại ca, thả bọn họ qua Gia Dục Quan, ta nhảy sông chạy trốn.”
Ngu Khanh tấm tắc bảo lạ: “Phu quân của ngươi cũng thật lợi hại.” Đây không phải nghĩa xấu, Ngu Khanh thật tình cảm thấy, người nọ tâm tư thâm trầm, nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm, rất lợi hại.
Lúc trước mình cùng Triệu Vương cũng không nhìn ra đây là một người tàn nhẫn.
Tô Tô vội vàng hỏi: “Đại ca ta thế nào, huynh ấy không xảy ra việc gì chứ?”
Tiêu Lẫm rót cho Tô Tô một ly trà, nói: “Ngươi ngủ hai ngày, thuyền của Đạm Đài Tẫn đã qua Gia Dục Quan. Độc của Diệp tiểu tướng quân đã đưa về Hoàng Thành trị liệu.”
Thấy Tô Tô sắc mặt tái nhợt, Tiêu Lẫm an ủi nói: “Yên tâm, không phải độc dược ảnh hưởng đến tính mạng, trở lại Hoàng Thành, rất nhanh sẽ không có việc gì.”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
Hài hướcTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...